Lạc Trịnh lập tức gật đầu, "Chiêu Nguyên... sư đệ hiện nguyên hình quả
thật rất dễ thương, ha ha, trước giờ đệ chưa nhìn thấy con rắn nào ngăn
ngắn mập mạp thế này. Trên cổ còn cái khoen màu vàng nữa." Nói đoạn, lại
không kìm được thò tay sờ nắn, vừa lúc cảm nhận ánh mắt sắc lẹm của đại
sư huynh từ bên cạnh phóng tới, liền vội vàng rụt trở về.
Chiêu Nguyên ép chặt đầu xuống mặt vải bông, khoen vàng Lạc Trịnh
vừa nói chính là chiếc vòng Lâm Tinh cho mượn, giờ đã biến thành một vệt
vàng mảnh nơi cổ. Dưới pháp lực của phụng hoàng, nó chỉ biến thành rắn
chứ không bị khôi phục nguyên thân, hẳn là nhờ công lao của chiếc vòng
này.
Đám sư đệ của Lạc Việt vẫn xúm quanh chòng chọc quan sát nói thi
nhau phụ họa tán dương rắn con mũm mĩm đáng yêu. Lạc Ngụy cắn móng
tay thẽ thọt, "Nếu mà hầm thành canh rắn thì chắc là ngon lắm."
Lạc Ngô lập tức giơ tay cốc một cái vào gáy sư đệ. Lạc Ngụy xoa xoa
chỗ bị đánh, mặt hậm hực, "Giờ đệ nhìn thấy thứ gì cũng chỉ muốn đem đi
làm cơm ăn."
Chính điện nhất thời chìm vào im lặng, ngay Lạc Việt cũng hơi chột dạ.
Lúc tham gia Luận võ Đại hội, hắn vẫn luôn ngờ ngợ là mình quên mất
chuyện gì quan trọng. Mãi đến khi nằm trên cáng, đưọc các sư đệ khiêng từ
Luận võ Đại hội về trước cổng lớn Thanh Sơn, hắn mới sực nhớ ra mọi
người đều dồn hết tâm trí vào Luận võ Đại hội, quên bẵng thập nhị sư đệ
Lạc Ngụy đang trọng thương nằm liệt giường... một mình trong sư môn...
Bọn họ tìm thấy Lạc Ngụy đang lụi cụi nấu rau dại dưới bếp. Lạc Ngụy
sau một ngày một đêm bị bỏ lại sư môn, cuối cùng nhờ đói khát mà chiến
thắng bệnh tật, bò được dậy như kỳ tích, ăn sạch lương thực còn thừa rồi
nhờ nấu nước với rau dại mà cầm cự được đến hôm nay.