môn nhân Thanh Sơn, nét mặt lời nói cũng có thể coi là hiền hòa, "Bản
cung khi xưa ở Thanh Huyền, đã rất muốn tới xem Thanh Sơn thế nào, chỉ
vì giữa hai phái có chút bất hòa nên mãi vẫn chưa được như ý nguyện. Bản
cung trước nay luôn hết mực khâm phục Hạc Cơ Tử chưởng môn cùng các
vị đạo trưởng, chư vị môn hạ đệ tử cũng đều là những thiếu niên triển vọng,
không hổ danh danh môn năm nào."
Hạc Cơ Tử cúi mình, "Điện hạ quá lời rồi. Bỉ phái chỉ gồm vài gian nhà
cũ, ba bốn lão già, cộng thêm chừng mươi đệ tử không tiền đồ mà thôi, bốn
chữ 'danh môn năm nào', tư lâu đã không còn dám nhắc đến nữa."
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên cùng các đồ đệ khác
đứng xếp thành một hàng ngay ngắn giả vờ cung kính. Lạc Yên nhỏ giọng
lầm bầm, "Cái gì mà rất muốn tới xem Thanh Sơn thế nào, toàn điêu ngoa.
Chỉ biết ức hiếp người ta là giỏi, trong số những kẻ thường bản phái sao
thiếu nổi mặt gã."
Lạc Việt thì thào, "Hạ giọng xuống, đừng để bị nghe thấy, người ta bây
giờ là thái tử, là hoàng thượng tương lai đấy, tuyệt đối đừng chọc tức. Gã
chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể lấy mạng đệ ngay."
Lạc Yên rụt cổ không dám ho he tiếng nào nữa. Lạc Việt vẫn đứng
nguyên tại chỗ bộ dạng cung kính, âm thầm quan sát không dám lơi là. Sau
kiệu của thái tử còn có một chiếc kiệu nhỏ, người từ kiệu ấy bước xuống,
vẫn là kẻ vận trường bào đỏ ối đến nhức cả mắt. Con phụng hoàng đó!
Phụng hoàng từ đầu tới cuối theo sau thái tử, thần kinh Lạc Việt từ đầu
tới cuối kéo căng, từng mảnh vảy rồng trên mình Chiêu Nguyên cũng ngập
đầy phòng bị. Lâm Tinh đứng bên nó thì thào, "Ngươi yên tâm, trông không
có vẻ như tới bắt ngươi đâu. Mà có phải đi nữa, cùng lắm là đánh nhau một
phen, chúng ta lại thua hắn được ư?"