Lạc Việt xuống núi, bất ngờ gặp Lâm Tinh sư muội, sau đó đột nhiên Chiêu
Nguyên như hấp thụ được linh khí đất trời, nhanh chóng biến từ rắn lại
thành người. Tuy đã biết Chiêu Nguyên sư đệ là rắn tinh, nhưng tận mắt
trông thấy cảnh biến hóa ấy, gã vẫn cảm thấy sự kỳ diệu của huyền pháp,
"Tại hạ tức thời lĩnh ngộ, cái gọi là công danh tục thế chẳng qua chỉ là mây
khói hư vô. Còn thiên địa tạo hóa thần kỳ, pháp thuật huyền đạo ảo diệu vô
biên mới là cái gốc của thế gian. Vậy nên tại hạ quyết định triệt để từ bỏ
công danh, chuyên tâm nghiên cứu huyền đạo, những mong kiếp này có thể
nhìn thấy một vài hướng đi."
Lạc Việt một lần nữa thán phục bản lĩnh làm bộ làm tịch của Đỗ Như
Uyên, đồng thời nảy sinh cảm giác anh hùng mến anh hùng trước kỹ thuật
nói dối điêu luyện của gã. Ngoài Lạc Việt ra, tất cả mọi người trong Thanh
Sơn phái đều tiếp nhận lời nói dối này. Bởi thái tử điện hạ đã sắp sửa vào
tới nơi, chẳng ai kịp cân nhắc, vì sao mấy sự kiện lớn như thi đấu huyền
pháp, yêu thú biến hình, phụng hoàng hiện thân, Chiêu Nguyên hóa rắn
trong Luận võ Đại hội đều không khiến Đỗ Như Uyên quyết tâm quỳ rạp
phủ phục dưới pháp môn huyền đạo uyên thâm sâu sắc, mà phải đến khi
xuống núi, tình cờ chứng kiến Chiêu Nguyên từ rắn hóa lại thành người mới
khiến gã tỉnh ngộ.
Tân thái tử Hòa Trinh lần này tới thăm chỉ mang theo năm sáu tùy tùng,
hơn mười tên hộ vệ, kiệu ngồi cũng hết sức giản dị. Xem chừng là đến với
thiện ý, chứ không phải bới lông tìm vết.
Những người hữu quan trong Thanh Sơn ra hiên tiền điện nghênh đón.
Kiệu nhỏ dừng lại chính giữa sân trước, một tùy tùng tiến lên vén rèm,
thái tử hạ kiệu. Y phục của gã lúc này đương nhiên không còn giống hồi
làm đệ tử Thanh Huyền nữa, đầu đội mũ đồi mồi, trường bào tím nhạt tôn
lên khuôn mặt trắng như bạch ngọc, mày mắt phong lưu, hệt như nhành hải
đường tinh khôi sau mưa trong thi ca thời Đường. Cử chỉ thái độ của gã cố
nhiên cũng pha chút cao cao tại thượng, nhưng đối diện với Hạc Cơ Tử và