Đêm qua ta đã thăm dò, thấy huynh ấy căn bản không quan tâm đến ngôi vị
hoàng đế, cũng phát hiện ra huynh ấy quả thật không có tư chất đó, nên vừa
rồi mới quyết định tới kinh thành, tiếp tục quan sát đại cục."
Lâm Tinh vẫn không từ bỏ, lại túm lấy Chiêu Nguyên, "Ngươi là thần
hộ mạch của Lạc Việt mà, ngươi cũng khuyên hắn đi." Cổ tay giữ Chiêu
Nguyên mắt nhìn Lạc Việt, "Này, Lạc Việt, ngươi trông con rồng này, đáng
thương nhường nào, cha nó đã bị phụng hoàng ám toán, trở thành nỗi sỉ
nhục của Long tộc, cả nhà chỉ có thể chui rúc trong con lạch nhỏ ăn nhờ ở
đậu người ta. Nếu ngươi không làm hoàng đế, cả nhà nó coi như không còn
hy vọng gì rồi, sẽ bị chê cười đến chết không ngóc dậy nổi nữa, ngươi nhẫn
tâm sao? Ngươi xem nó, có lẽ vì từ bé tới lớn bị chèn ép, đến ăn cũng
không đủ no, nên người mới nhỏ thó thế này, dài chỉ hơn nửa thước."
Mắt Lạc Việt thoáng một tia dao động, Đỗ Như Uyên đứng bên lại dửng
dưng chõ miệng, "Cô đem hoàn cảnh đáng thương của rồng ra ép huynh ấy
như thế, cũng không phải cách hay đâu. Chẳng có lý nào vì rồng mà huynh
ấy bắt buộc phải hy sinh cuộc sống mơ ước. Cứ cho là bây giờ bị cô dỗ
ngon dỗ ngọt nên đồng ý đi, chẳng may sau này hối hận sẽ đâm oán con
rồng này cũng nên."
Lâm Tinh trong cơn kích động chỉ muốn vò bẹp Đỗ Như Uyên nhét vào
mai rùa chôn xuống đất rồi giẫm hai chân lên cho bõ ghét.
Chiêu Nguyên cúi đầu nói, "Tôi thì không sao, chỉ phải xem ý Lạc Việt
thế nào..."
Lâm Tinh lập tức muốn vò chung nó cùng Đỗ Như Uyên, "Khẩu thị tâm
phi vờ vịt vĩ đại cái nỗi gì. Tức chết ta mất thôi." Cô tức tối giậm mạnh
chân, "Được rồi, ta không quản nữa."
Huyền quy đột nhiên thò đầu khỏi mai, "Có người tới."