Chiêu Nguyên đáp "ừm", gật đầu, len lén nhìn Lạc Việt. Nó vừa định
mở miệng, Lâm Tinh đã túm ngay lấy tay nó, lại kéo tay Lạc Việt, nói với
giọng tự tin đầy mình, "Kể từ giờ trở đi, ba chúng ta hãy cùng cố gắng gây
dựng nên một thiên hạ khác nào."
Lạc Việt mấp máy môi, lời còn chưa ra đến miệng đã bị một giọng nói
xen vào chen ngang, "Vậy thì... cũng tính cả phần tại hạ nữa."
Lâm Tinh quay lại, trừng mắt nhìn Đỗ Như Uyên và lão rùa, "Các ngươi
chẳng phải định chạy đi ôm chân phụng hoàng sao? Sao cứ lúc nói muốn đi
lúc lại muốn ở thế hả? Dứt khoát một chút, muốn đi đâu thì đi. Ta không tin
bên phe chúng ta thiếu một con rùa mà mất luôn cả giang sơn trần gian."
Đỗ Như Uyên khoanh tay lắc đầu, "Kỳ lân cô nương, cái cô gọi là bên
phe các cô, rốt cuộc có thể tranh được giang sơn hay không, trước mắt có
liên quan đến đấu trí của cô sao? Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, hình như
vẫn chưa được xử lý kìa."
Lâm Tinh chớp mắt, Chiêu Nguyên im lặng nhìn sang Lạc Việt, Lạc
Việt đưa tay lên miệng ho khụ một tiếng. Lão rùa nhấc mí mắt, nói với hắn,
"Thiếu niên, ngươi có muốn làm hoàng đế không?"
Lạc Việt lại ho khụ một tiếng, đáp liền hai từ rất dứt khoát, "Không
muốn."
Chiêu Nguyên cúi gục đầu. Đỗ Như Uyên phá lên cười ha hả, "Xem đi."
Lâm Tinh trừng mắt nhìn Lạc Việt, "Ngươi, đừng nên khăng khăng làm
đại hiệp đại hiệp mà, làm hoàng đế tốt biết bao nhiêu. Cả cõi trần gian này
ngươi là to nhất, muốn gì có nấy, nói thế nào là thế ấy... sao ngươi không
chịu nghĩ rộng ra hả?"
Đỗ Như Uyên đứng bên lạnh nhạt nói, "Vô ích thôi, cái chí của huynh
ấy không nằm ở đây. Cô còn tiếp tục miễn cưỡng thì thành ép người đấy.