"Trên cái vòng đó có bùa phép biến hình," Lâm Tinh rảo bước đến gần,
ngồi xuống cạnh Chiêu Nguyên, "bùa phép này là do phụ vương và thập đại
trưởng lão trong dòng tộc chúng ta cùng dựng lên, chỉ có thể giải bằng phép
thuật đặc chỉ, bản thân Chiêu Nguyên đương nhiên không thể tự biến lại
hình dạng vốn có" Nói đoạn, cô chập ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải lại
với nhau, chạm vào sợi chỉ vàng trên cổ Chiêu Nguyên, nhắm mắt rì rầm
niệm chú.
Sợi chỉ vàng đang thít chặt Chiêu Nguyên tỏa ra một quầng sáng đỏ
nhạt, to dần lên, trở về hình dạng chiếc vòng ban đầu. Chiêu Nguyên bò ra
khỏi vòng, lẩm nhẩm niệm chú, trong ánh vàng chói lọi, con rắn nhỏ màu
trắng dần biến thành màu vàng mọc vảy rồng, hóa vuốt rồng, đầu thay hình
đổi dạng, trở lại thành một con rồng vàng nhỏ. Ánh vàng kim càng lúc càng
sáng, càng lan rộng, bóng hình con rồng nhỏ chìm lấp trong đó, vọt cao,
biến dài, hóa hình, cuối cùng biến thành một thiếu niên quen thuộc.
Lạc Việt đứng bên cạnh, giơ tay cốc vào đầu nó, "He, cuối cùng cũng
biến lại rồi, không dễ dàng gì."
Chiêu Nguyên xoa xoa chỗ bị cốc, ngượng ngùng nhoẻn cười rồi nhìn
sang Lâm Tinh, đầu vừa ngẩng lên đã lại cúi xuống, lí nhí nói, "Đa tạ. Ừm...
xin lỗi tỉ."
Lâm Tinh "hừ" một tiếng, "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, ngươi chẳng có lỗi
gì với ta cả. Tuy ngươi giành lấy Lạc Việt, ta rất không vui. Nhưng, đây
cũng không phải là chuyện ngươi có thể quyết định." Cô cũng cốc cho nó
một cái vào đầu, "Tuy nhiên, giờ ngươi đã là thần hộ mạch của Lạc Việt rồi,
không được tơ tưởng gì đến tên Lạc Lăng Chi kia nữa, ta đã nói với ngươi
rồi, tên đó rất là bình thường, còn lâu mới bằng Lạc Việt. Ngươi phải làm
cho tốt nhiệm vụ thần hộ mạch của Lạc Việt, nhất định phải để hắn lên làm
hoàng đế."