LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 226

ngươi tốt hơn hết thảy... để con rồng ngốc đi kiếm Lạc Lăng Chi, để lão rùa
giúp nó đưa Lạc Lăng Chi lên làm hoàng đế... nhường ngươi cho ta chẳng
phải được rồi sao... Vì sao không thể..."

Lạc Việt cảm thấy nước mắt Lâm Tinh thấm đẫm áo mình, lòng dâng

lên một cảm giác khó tả chưa từng thấy. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô, hạ
giọng nói, "Xin lỗi, Lâm Tinh, trước đây có lúc ta đã rất không tốt với cô.
Giả như có quyền lựa chọn, ta sẽ chọn cô."

Lâm Tinh khụt khịt mũi, chầm chậm ngẩng đầu. Lạc Việt rút từ trong

ngực áo ra một chiếc khăn nhàu nhĩ, lau nước mắt cho cô. Tất thảy xung
quanh, trong thoáng chốc, đều như ngưng đọng. Đầu óc Lạc Việt và Lâm
Tinh lúc này cũng ngưng đọng. Cả hai người họ đều quên mất rằng, Lạc
Việt không chỉ không muốn làm hoàng đế, mà càng không thích làm kiêu
hùng loạn thế của Lâm Tinh. Đỗ Như Uyên chăm chú nhìn Lạc Việt và Lâm
Tinh, dạt dào cảm xúc quay sang cảm thán với lão rùa, "Thật là bi kịch!"

Lão rùa chậm chạp lắc đầu, "Chuyện thế gian thường đều rất khó xử."

Chiêu Nguyên cuộn mình trong bãi cỏ, chứng kiến tất cả, lòng rất buồn

bã.

Lâm Tinh khóc là do lỗi của nó, nếu như không có nó tranh mất Lạc

Việt, Lâm Tinh đã có thể vui vẻ làm thần hộ mạch của Lạc Việt rồi. Câu nói
của Lạc Việt, "Giả như có quyền lựa chọn, ta sẽ chọn cô," như đâm vào tim
nó.

Nó biết, Lạc Việt không thích nó. Nó không bản lĩnh như Lâm Tinh để

mà trợ giúp hay bảo vệ Lạc Việt. Lúc nào nó cũng chỉ gây rắc rối cho hắn.
Định huyết khế thành công cũng là nhờ nỗ lực và sự nhầm lẫn của Lạc Việt,
nó chẳng làm gì cả. Giờ đây, nó không biết nên giúp Lạc Việt lên ngôi bằng
cách nào, cũng không biết sắp tới cần làm gì mới phải. Nó căn bản không
đủ tư cách làm thần hộ mạch. Vì vậy nó rất hổ thẹn với Lâm Tinh, rất coi