Hỏa phụng hoàng thong thả chao lượn trên nóc nhà, một vòng rồi lại
một vòng, Lạc Việt không kìm được thốt lên, "Nhỡ đâu món bảo bối ấy
chôn dưới đó ở trên trời có biết được không?"
Nam tử áo đỏ nói, "Không hề gì, đã là bảo vật, nhất định có tiên khí."
Thì ra con hỏa phụng hoàng đó đang tìm kiếm tiên khí.
Hơi bất ngờ vì phụng hoàng lại đáp lời mình, Lạc Việt bất giác đưa mắt
nhìn sang, phụng hoàng nửa vô tình nửa cố ý cũng liếc mắt qua hắn.
Hỏa phụng hoàng ở trên cao đã lượn đến vòng thứ năm, thứ sáu thứ bảy,
thứ tám, Lạc Việt phì cười, "Xem ra không tìm thấy rồi."
Nam tử áo đỏ quay lại nói với thái tử, "Điện hạ, món bảo bối đó quả thật
không có ở đây."
Thái tử vẫn rất kiên định, "Sư phụ sẽ không nói những lời vô căn cứ
đâu, vật này vô cùng quan trọng đối với phụ hoàng. Đồng tiên sinh không
còn cách nào khác ư?"
Nam tử áo đỏ nói, "Cách đương nhiên là có, song..." Hắn quét mắt nhìn
khắp lượt môn nhân Thanh Sơn.
Thái tử lập tức nói, "Có cách thì dùng, bất luận thế nào, bản cung hôm
nay muốn triệt để làm rõ trong Thanh Sơn rốt cuộc có vật này hay không."
Nam tử áo đỏ nói, "Nếu đã vậy..." Hắn giơ tay lên vỗ, hỏa phụng hoàng
hót một tràng dài, khạc ra một luồng lửa, nhằm thẳng mái đại điện Thanh
Sơn.
Lạc Việt cả kinh, nổi xung quát, "Các ngươi làm gì thế?"
Đỗ Như Uyên kéo tay áo hắn, "Lúc này không nên manh động."