LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 239

phụng hoàng, sải cánh bay lên, lao thẳng xuống Lâm Tinh đang đứng bên
dưới.

Lâm Tinh vỗ hai tay, dây xích vẫn đang lơ lửng giữa không trung uốn

thành hình vòng cung, một lần nữa quất lên con chim, vừa nhanh vừa mạnh.
Khi hỏa phụng hoàng tiếp tục hóa thành muôn vàn vụn sáng, Lâm Tinh
nhấc tay, dây xích rơi trở lại lòng bàn tay cô, rung lên, quất thẳng sang
hướng nam tử áo đỏ.

Những người xung quanh nhất loạt tránh dạt sang hai bên, nam tử áo đỏ

phất tay áo đỡ đòn, tóm lấy mũi roi của Lâm Tinh, "Lâm công chúa, hà tất
chỉ vì vài gian nhà rách mà làm tổn hại đến hòa khí đôi bên?"

Lâm Tinh cười khẩy, "Còn đến lượt một con tiểu phụng hoàng như

ngươi nói chuyện hòa khí với ta kia đấy."

Cây roi lại quất ra lần nữa, nam tử áo đỏ lách mình tránh, thân hình nhẹ

nhàng bay lên không, Lâm Tinh lập tức đuổi theo. Mọi người dưới đất trợn
mắt há miệng nhìn hai bóng người hỗn chiến giữa tầng không.

Nam tử áo đỏ rõ ràng không địch lại được Lâm Tinh, hết tránh trái lại né

phải, chống đỡ một cách chật vật. Nhưng, mỗi lần hắn lắc mình, đều thuận
thế vẩy một nhúm lửa về phía những mái nhà chưa bắt lửa bên cạnh, vì vậy
Thanh Sơn vốn chỉ lẻ tẻ vài gian nhà, hầu như đã bị thiêu rụi cả. Lâm Tinh
không tài nào xông ra cứu lửa được, bởi cô là hỏa kỳ lân, xưa nay chỉ phóng
hỏa là giỏi.

Chiêu Nguyên siết chặt nắm đấm đứng bên cạnh Lạc Việt, một lần nữa

cảm thấy sự vô dụng của bản thân. Nó biết phun lửa, cũng biết cách dập
lửa, khoảnh khắc các gian nhà bốc cháy, nó đã định xông ra, nhưng lại nghe
lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên lên tiếng, "Ngươi đứng yên." Ba chữ này
như thần chú giữ chặt lấy chân nó. Nó phải đứng yên, vì nó là rồng, một khi