để phụng hoàng phát hiện, rất có khả năng toàn bộ mọi người trong Thanh
Sơn sẽ đều bị liên lụy mất mạng.
Vì thế, nó chỉ đành đứng đây giương mắt nhìn, chẳng thể làm gì.
Thế lửa càng lúc càng mạnh, tân thái tử được đám thị vệ che chắn rút
khỏi hiện trường.
Bọn họ đi rồi, Lạc Việt và các sư đệ lập tức xông tới giếng nước, định
mau chóng cứu hỏa, Hạc Cơ Tử lắc đầu ngăn lại, "Loại lửa phép này dùng
nước không dập được đâu, mau rời khỏi đây, kẻo bị bỏng." Mấy vị sư thúc
kéo đám đệ tử chạy ra ngoài đại môn. Mấy đứa nhỏ tuổi như Lạc Trịnh Lạc
Lỗ vừa chạy vừa ngoái đầu khóc lóc, "Vậy làm sao đây, chúng ta ngay đến
chỗ để ở cũng không còn nữa rồi."
Lạc Việt khựng chân, đầu không ngoảnh lại, "Ép người quá đáng."
Đỗ Như Uyên đứng cách đó không xa nói, "Gã là thái tử, là hoàng đế
tương lai, huynh gây chuyện với gã cũng chính là tự gây chuyện với mình
mà thôi."
Nắm tay Lạc Việt siết chặt, run run. Chiêu Nguyên khẽ khàng kéo tay áo
hắn. Lạc Việt lớn giọng nói, "Ta không tin trên đời này không có thiên lý
vương pháp."
Đỗ Như Uyên nói, "Ở trần thế này, lời của hoàng thượng chính là thiên
lý, chính là vương pháp."
Lạc Việt siết chặt nắm đấm, từ từ quay người lại. Sư phụ sư thúc và các
sư đệ đang đứng trầm mặc trên khoảnh đất trống. Sau lưng họ, những gian
nhà rách nát truyền đời đã mấy trăm năm, nơi hắn ở gần như từ lúc lọt lòng,
giờ bị thiêu rụi trong đám lửa.
Tiền điện, chính điện, Tổ Sư điện...