Phòng của sư phụ sư thúc, phòng của hắn và các sư đệ... Nhà ăn, kho
củi, nhà tắm...
Vườn rau nhỏ tương truyền nơi vị sư tổ nào đó từng phi thăng...
Ở khoảnh đất trống bên này, lũ thái tử rùa đen đang ung dung tự tại
thưởng lãm đám cháy, mong sao phòng ốc mau mau cháy thành than.
Hạc Cơ Tử thở dài, "Đồ nhi, nghĩ thoáng ra đi, những thứ này chỉ là vật
ngoại thân. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Thái tử điện hạ chẳng đã
nói sẽ ban cho chúng ta một số vàng lớn đó sao, đến lúc ấy có thể xây mới
sư môn rồi."
Lạc Việt đứng đờ người. Chiêu Nguyên ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt
Lạc Việt phản chiếu ảnh đám lửa ngùn ngụt, mặt không biểu lộ chút cảm
xúc. Dần dần, bàn tay rời khỏi chuôi kiếm nơi thắt lưng, hắn sải bước đến
dưới một gốc cây, ngồi xuống, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm về
phía đám cháy đang từng chút một nuốt lấy những gian nhà.
Chiêu Nguyên theo sau, ngồi xuống bên cạnh Lạc Việt, nó lại kéo kéo
tay áo hắn, nhưng không biết nên nói gì.
Trên không, Lâm Tinh vẫn đang ác đấu với phụng hoàng. Phụng hoàng
biết mình không phải đối thủ của Lâm Tinh, trước những đòn tấn công của
cô, hắn chỉ tránh chứ không ứng chiến. Lâm Tinh nổi xung, phát chiêu
thành ra không chuẩn, lại sơ ý đánh sập thêm mấy gian nhà.
Những người không hiểu nội tình đứng ngoài theo dõi trận chiến đều vô
cùng kinh ngạc, cảm thán trước sự thần dũng của Lâm Tinh. Trong nỗi khổ
vẫn tìm thấy niềm vui, các sư đệ của Lạc Việt bắt đầu cá cược với nhau xem
rốt cuộc lai lịch cô thế nào, là người hay là yêu. Lạc Sở nói, "Nếu Lâm Tinh
sư muội là người, lại lợi hại nhường ấy, thật không biết cao nhân phương
nào có thể lấy muội ấy về làm vợ."