Nam tử áo đỏ điềm nhiên tụ tại nói, "Điện hạ, nếu như sau khi đốt trụi
nơi này vẫn không còn thứ gì sót lại, vậy thì trong Thanh Sơn đích thực
không có món pháp khí đó rồi."
Mái nhà vừa bắt lửa liền cháy lên phừng phừng. Thái tử mỉm cười nói
với Hạc Cơ Tử, "Hạc Cơ đạo trưởng, lần này tạm thời thiệt thòi cho quý
phái, đợi sau khi xong việc, bản cung sẽ thưởng cho các người ngàn lạng
hoàng kim mà trùng tu điện các."
Đệ tử Thanh Sơn không ai còn dằn lòng được nữa, cuống quýt định
xông lên cứu hỏa, trong đoàn tùy tùng của thái tử lập tức có người tuốt binh
khí, nghiêm giọng hét lớn, "To gan, kẻ nào dám kháng lệnh thái tử điện hạ!"
Lời vừa dứt, binh khí trong tay đám tùy tùng hộ vệ đã đột nhiên gãy răng
rắc thành từng đoạn.
Hỏa phụng hoàng đang đập cánh quạt gió khè lửa trên không rít lên một
tiếng the thé, hai cánh chấp chới, suýt chút nữa đâm đầu xuống đất. Lâm
Tinh bước ra từ hàng đệ tử Thanh Sơn, vung vẩy cây nhuyễn tiên trong tay,
"Ta cứ thích kháng đấy, thì làm sao?" Cô nhướng đôi mày liễu, khinh khỉnh
nhìn nam tử áo đỏ, "Bảo con chim kia dập lửa đi."
Nam tử áo đỏ vẫn điềm nhiên, "Cô nương đừng quản chuyện thiên hạ
thì hơn."
Lâm Tinh vung tay, cây roi văng ra, hóa thành một dây xích dài tua tủa
gai nhọn, tua như một con mãng xà quất mạnh lên phía hỏa phụng hoàng,
khiến con chim rít lên đau đớn, dây xích quấn chặt lấy mình nó, siết mạnh...
Hỏa phụng hoàng tan rã thành trăm mảnh giữa tiếng kêu ai oán, hóa thành
từng vụn sáng, lả tả rơi xuống đám lửa đang cháy phừng phừng.
Nam tử áo đỏ cười nhạt, phất ống tay áo, lửa trên mái nhà càng ngùn
ngụt, rền vang bốc lên cả tầng không, từ trong đám lửa lại tụ hình một con