Phụng Đồng kinh ngạc ngẩng đầu. Phụng quân nói, "Trong đám người
đi cùng kỳ lân và huyền quy, có một thiếu niên trông như phàm nhân độ
mười ba mười bốn tuổi, phải không? Đó chính là con trai của Thần Thượng,
tên Chiêu Nguyên."
Phụng Đồng sực nhớ lại hàng loạt chuyện xảy ra trong Luận võ Đại hội
ngày hôm đó, con rắn trắng bé tẹo, sợi kim tuyến gắn liền với cổ nó... Hắn
ngẩng phắt đầu, thần sắc đại biến, "Không hay rồi, quân thượng, người
Long tộc cần tìm e rằng đã tìm thấy rồi..."
Phụng quân khoan thai nói, "Không những đã tìm thấy, mà huyết khế
cũng định xong rồi, Lạc Việt đệ tử Thanh Sơn không phải là người Kỳ lân
tộc chọn, mà là hậu duệ Hòa thị lưu lạc bên ngoài."
Phụng Đồng quỳ dưới đất, toàn thân cứng ngắc, nét mặt biến ảo bất
định, được một lát thì gục đầu, "Quân thượng, là tiểu thần có mắt như mù,
xin quân thượng trách phạt."
Phụng quân xua tay, "Thôi không sao, chuyện này ngươi không phát
giác ra được cũng là có nguyên do."
Phụng Đồng ngập ngừng hỏi, "Quân thượng, tiếp theo nên làm thế
nào?"
Phụng quân bình thản nói, "Không đáng lo ngại, chỉ cần thực hiện từng
bước theo kế hoạch là được."
Phụng Đồng cúi đầu vâng mệnh. Phụng quân lại hỏi, "Phụng Đồng, theo
ngươi, thái tử hiện nay và Lạc Việt hậu nhân Hòa thị, ai mạnh ai yếu?"
Phụng Đồng suy nghĩ một thoáng, trả lời, "Tân thái tử tranh cường háo
thắng, lòng dạ hẹp hòi, đôi lúc giỏi mấy chuyện đầu cơ trục lợi, không hoàn
toàn là lựa chọn thích hợp, nhưng trước mắt, gã là người khá nhất. Còn về