tên Lạc Việt kia..." Phụng Đồng cau mày, "Theo những gì tiểu thần chứng
kiến ở Luận võ Đại hội, người này tư chất tầm thường, không có sở trường
gì đặc biệt, chỉ được cái liều lĩnh vũ dũng. Chênh lệch với thái tử quá lớn
không điểm nào có thể so bì."
Qua chừng nửa tuần trà, Phụng quân mới nói, "Vì chuyện bồi dưỡng
thái tử, ngươi đã hao tổn không ít tâm huyết, từ nay cứ theo phò gã đi, sau
này gã kế vị làm vua, ngươi sẽ làm phụng thần của gã, như Phụng Ngô hiện
giờ."
Phụng Đồng sững sờ, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, "Đa tạ quân
thượng."
Hắn lại ngẩng đầu, đáy mắt vụt qua một tia do dự, "Có điều quân
thượng, vì sao người không đích thân làm phụng thần của những hoàng đế
này?"
Trong mành tĩnh lặng, Phụng Đồng biết mình đường đột, vội vàng đổi
chủ đề, "Phải rồi, thần còn một chuyện cỏn con muốn bẩm báo với quân
thượng, hôm qua thái tử đoạt được một món bảo vật, nghe nói là của một vị
đạo sĩ Thanh Sơn thành tiên để lại, vật này quả thật có chút tiên khí, bị lửa
phụng hoàng của thần thiêu đốt nửa ngày trời vẫn không mảy may sứt mẻ."
Hắn mỉm cười, "Thái tử nói muốn dùng bảo vật này trị bệnh nan y của
đương kim hoàng đế. Nhưng theo thần thấy, gã định đem món đồ này đi
làm chuyện khác."
Phụng quân khẽ nhíu mày, "Bảo vật? Không phải là thứ vị đạo sĩ năm
xưa giúp Thiên đình hàng phục yêu ma để lại đấy chứ?"
Phụng Đồng gật đầu, "Chính là nó."
Phụng quân bật cười, "Vậy thì các ngươi cướp sai đồ thật rồi, tuy
chuyện này xảy ra đã lâu, ta lại không đích thân trải nghiệm, nhưng theo ta