nguyên cớ gì, và vì sao lại tới đây thì nói ra dài lắm. Xem ra chuyện huynh
muốn nói quan trọng hơn vậy huynh hẵng nói trước đi."
Lạc Lăng Chi gật đầu, thở dài nói, "Nguyên do việc này, bắt nguồn từ
món pháp khí thái tử lấy được từ Thanh Sơn các huynh."
Lạc Việt cười thầm trong bụng, xem ra thái tử vẫn ôm cái vại muối dưa
ngỡ là bảo bối, song, nếu hôm đó gã thực sự lấy được quả trứng nhốt Ứng
Trạch, Lạc Việt cũng vô cùng vừa ý.
Lạc Lăng Chi nói, "Việt huynh, huynh còn nhớ Nghênh Xuân Hoa
chứ?"
Làm gì có chuyện không nhớ, cả đời khó quên ấy chứ, Lạc Việt gật đầu.
Sao tự dưng từ pháp khí đã nhảy sang Nghênh Xuân Hoa rồi?
Lạc Lăng Chi lại thở dài, "Hôm đó sau khi Đồng tiên sinh trợ tá của phủ
An Thuận vương bắt được con phệ cốt yêu thú, Hoa Sơn chưởng môn liền
đuổi tên đệ tử kia ra khỏi sư môn, giao yêu thú cho gia sư xử lý, về sau bị
thái tử điện hạ dẫn đi mất, nói là muốn đem nó về kinh thành."
Lạc Việt kinh ngạc, "Phệ cốt yêu thú là loài hung thú, ngoài hại người
đâu còn tác dụng gì khác, thái tử đem nó về kinh thành làm gì?"
Lạc Lăng Chi cau mày, "Khi ấy tôi cũng không hiểu tại sao, còn lên
tiếng khuyên giải, nhưng thái tử một mực khăng khăng, về sau, thái tử lại
dẫn người tới cướp món pháp khí kia từ quý phái. An Thuận vương và
Đồng tiên sinh đã về kinh thành trước thái tử, khi thái tử khởi hành, sư phụ
sợ yêu thú và pháp khí trên đường xảy chuyện bất trắc, bèn phái tôi và mười
chín sư đệ khác hộ tống thái tử hồi kinh."
Lạc Việt nói, "Nhưng kinh thành ở phía Đông, Vĩnh Thọ trấn ở phía
Nam, đâu có cùng một hướng."