ngay vẻ xanh xao kia cũng không còn, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng
Chiêu Nguyên, nó chỉ biết tiếp tục ra sức quạt lửa.
Lạc Lăng Chi đang đa tạ Lạc Việt, "Việt huynh, huynh hai lần cứu mạng
tôi, ân tình này, không biết về sau phải báo đáp sao đây."
Lạc Việt hào sảng cười nói, "Tôi và Lăng huynh cũng xem như có giao
tình lâu năm, nhắc gì chuyện báo đáp, nói không chừng một ngày nào đấy,
tôi lại cần Lăng huynh cứu mạng cũng nên vì vậy mấy lời khách sáo đa tạ gì
đó không cần nói ra đâu."
Hắn chuyển chủ đề, hỏi về chuyện vẫn băn khoăn từ hôm qua tới giờ,
"Rốt cuộc là ai đã khiến Lăng huynh bị thương ra nông nỗi này?"
Theo lời kể của thỏ tinh cô nương, Lạc Lăng Chi rõ ràng đã bị người ta
ám toán, hơn nữa trước đó còn xảy ra tranh chấp, chứng tỏ Lạc Lăng Chi có
quen biết kẻ ám toán, thậm chí còn rất thân thuộc. Lạc Lăng Chi là đại đệ tử
của Thanh Huyền, võ công cao pháp thuật giỏi, xưa nay đối nhân xử thế
rộng lượng ôn hòa, là ai mà có mối thâm thù đại hận với y, còn nhân lúc
Lạc Lăng Chi lơ là phòng bị mà một chiêu đắc thủ?
Còn nữa, Vĩnh Thọ trấn cách Thanh Huyền phải đến mấy trăm dặm, Lạc
Lăng Chi cớ gì lại đến đây?
Lạc Lăng Chi cau mày, thần sắc nghiêm lại, "Việt huynh, tôi cũng có
chuyện muốn hỏi, huynh ở Vĩnh Thọ trấn, lẽ nào Hạc Cơ Tử chưởng môn
đã biết chuyện thái tử luyện yêu, nên cử huynh tới thám thính ngăn cản?"
Lạc Việt ngỡ ngàng, "Thái tử luyện gì? Thám thính ngăn cản cái gì?"
Lạc Lăng Chi cau mày, "Huynh không hay biết? Vậy tại sao huynh..."
Lạc Việt gãi gáy, "Lăng huynh, thật không dám giấu, sau khi thái tử
phóng hỏa thiêu trụi Thanh Sơn, tôi đã bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, vì