Chỉ có Đỗ Như Uyên thận trọng can thiệp, "Cơm có thể ăn thêm, thuốc
không thể uống nhiều, nhỡ đâu trị quá tay, lại xuất hiện thêm bệnh mới thì
sao?"
Lâm Tinh rút lọ thuốc từ trong chiếc túi đeo ngang hông, "Sao có thể,
thuốc này phối chế từ bao nhiêu loại dược liệu trân kỳ trên núi Côn Luân
chúng ta, cùng lắm quá tay thì cho y sống thêm một hai trăm năm nữa, chứ
chẳng có gì đáng lo ngại đâu."
Lạc Việt đón lấy lọ thuốc trong tay cô, mở nắp, dốc ra một viên thuốc,
đút cho Lạc Lăng Chi uống. Chiêu Nguyên nín thở, bò trên mép giường
nhìn không chớp mắt, sắc mặt Lạc Lăng Chi dần ửng đỏ, trên trán lấm tấm
mồ hôi, rồi đột nhiên y ho lên một tiếng, mồm ộc ra một ngụm máu đen sì.
Lạc Việt và Chiêu Nguyên lập tức luống cuống, Lạc Việt đỡ Lạc Lăng
Chi dậy, Chiêu Nguyên vội lấy khăn tay lau vết máu. Đỗ Như Uyên lãnh
đạm đứng một bên nói, "Tại hạ đã bảo dễ trị quá tay mà."
Thì ra vì Lâm Tinh là kỳ lân lửa, nên thuốc trị thương các vị trưởng lão
đặc biệt phối chế cho cô đều có tính thiên nhiệt, cơ thể trọng thương của
Lạc Lăng Chi khó bề tiếp nhận, dẫn đến nội hỏa công tâm. Thương Cảnh
thò đầu ra, cất giọng ồm ồm, "Dùng pháp thuật thiên hàn giúp y điều hòa
khí huyết một chút, sẽ đỡ hơn."
Chiêu Nguyên biết pháp thuật thiên hàn, bèn xắn ống tay áo nóng lòng
định thử. Lạc Việt nhớ tới màn sương mù nó phun ra lần đầu gặp mặt, cùng
mấy thứ pháp thuật nó thi triển sau này, giơ tay giữ lấy vai nó, chân thành
nói, "Đệ thì thôi đi."
Chiêu Nguyên "ờ" một tiếng, mặt hiện rõ vẻ thất vọng, cúi đầu lủi thủi
bước sang một bên. Lâm Tinh nói, "Này, ngươi không để nó thử, bọn ta bên