Lậm Tinh đứng bên nhìn Lạc Việt và thỏ tinh, "hừ" một tiếng, "Ngươi
chớ vội bảo đảm, còn chưa biết làm sao để cứu y nữa kìa."
Đỗ Như Uyên xoa cằm, "Vết thương này của y, mấy người chúng ta e
không cứu nổi." Gã đưa mắt dò hỏi một người hai thú còn lại, thấy cả ba
cùng hiểu ý gật đầu, bèn nói tiếp, "Vậy nên phải tìm đại phu, muốn tìm đại
phu đương nhiên phải vào trong thành."
Đại phu không thể tới động thỏ giữa chốn rừng hoang núi vắng này cứu
người, chỉ có thể chuyển Lạc Lăng Chi vào thành, vấn đề là, vào thành tìm
được đại phu rồi, tiền chạy chữa biết lấy đâu ra... Còn nữa, Lạc Lăng Chi
trước ngực bị thương, sau lưng bị thương, không thể cõng, không thể
khiêng, thương thể rất nặng, cần phải đưa nhẹ đặt nhẹ, làm thế nào chuyển
được y vào thành cũng là một vấn đề.
Lâm Tinh nói, "Ta có thể dùng pháp thuật đưa y vào thành trong nháy
mắt, đường xa thì còn khó, cũng may ở đây rất gần thị trấn... Ôi chao!" Cô
đột nhiên vỗ tay đánh bốp, "Suýt nữa quên khuấy, ta có mang mật dược trị
thương của Kỳ lân tộc, chắc cũng dùng được."
Lạc Việt nhìn Lâm Tinh hấp tấp nhét hai viên thuốc vào miệng Lạc
Lăng Chi, bón thêm ít nước mát, cũng hơi yên lòng, nhưng vẫn không thôi
trầm tư trăn trở, vấn đề vào thành đã giải quyết được rồi, nhưng còn tiền
chạy chữa thì sao... Ứng Trạch cũng theo bọn họ tới đây, khoanh tay đứng
dựa cửa động, "Sao, thiếu niên, thiếu tiền hả? Có cần bản tọa cho ngươi
mượn không?"
Lạc Việt ngẩng phắt đầu, dõng dạc nói với Ứng Trạch, "Đa tạ Ứng Long
điện hạ."
Nửa canh giờ sau, Lạc Lăng Chi đã yên ổn nằm trên chiếc giường êm ái
nhất trong một khách điếm tốt nhất Vĩnh Thọ trấn. Lạc Việt gọi một thùng