người. Tôi vốn không dám làm phiền các vị, nhưng, trong động của tôi có
một người đang hấp hối, nếu không được ăn chút gì ngon thì người đó chết
mất..."
Con thỏ run lên từng chặp, toàn thân bao phủ bởi một quầng sáng nhạt,
bỗng chốc đã biến thành một thiếu nữ áo xám, tướng mạo xem như cũng
duyên dáng mỹ miều, hai mắt ầng ậng nước. Thiếu nữ thỏ tinh kể, mấy hôm
trước cô đi hái cỏ linh chi trên núi, trông thấy bên đường có mấy người vây
lấy một người, hình như đang giằng co tranh chấp, sau đó người bị vây
muốn bỏ đi, kẻ cầm đầu mấy tên kia đột nhiên rút kiếm đâm người đó một
nhát từ sau lưng, bọn chúng có lẽ tưởng người chết ngay, rút kiếm đá người
đó xuống hố đất ven đường rồi kéo nhau bỏ đi. Cô chạy tới xem xét, phát
hiện người đó vẫn còn khí tức, bèn kéo về động, đêm ngày săn sóc. Thỏ
tinh thổn thức, "Nhưng, đạo hạnh của tôi rất kém, không biết pháp thuật trị
thương, tôi sợ bị đạo sĩ phát hiện, cũng không dám vào trong thành. Người
đó mãi không thấy chuyển biến tốt lên, sắp chết đến nơi rồi... Tôi nghĩ nếu
có thể kiếm được chút gì bồi dưỡng, chưa biết chừng người ta sẽ khỏe lại."
Yêu tinh cứu người là chuyện rất đáng quý, đặc biệt là một thiếu nữ yêu
tinh yếu đuối không màng an nguy bản thân cứu người gặp nạn, lại càng
cảm động.
Lòng hiệp nghĩa của Lạc Việt tức thì cháy bừng bừng, "Cô nương, cô
dẫn chúng ta tới chỗ người đang trọng thương kia xem, chưa biết chừng
chúng ta có thể giúp được gì."
Mò mẫm trên con đường mòn ngoằn ngoèo, tăm tối, qua một dốc đất,
bấy giờ mới đến được huyệt động của thỏ tinh cô nương. Huyệt động chỉ là
một cái hang đất bình thường, so với nhà Hồ Lão Thất thì kém xa mười vạn
tám ngàn dặm, trong động tích trữ một ít rau dại cỏ xanh, sâu trong cùng,
trên cái đệm rơm sát vách đá có một người đang nằm, cạnh đầu đặt một bát
nước mát đầy ắp. Chiêu Nguyên đi theo Lạc Việt tiến lại gần, nhìn rõ diện
mạo người đó, cả hai đều hết sức kinh ngạc.