Lạc Việt bứt một cọng cỏ bên cạnh, tung lên, nếu lá cỏ rơi ngửa thì ăn,
còn rơi sấp thì nhịn. Lá cỏ đương nhiên không như miếng đồng, nhè nhẹ
xoay vòng trong không trung, bị một cơn gió ngang qua thổi bay vào đống
lửa. Lạc Việt đành bứt một cọng khác. Chiêu Nguyên ở bên nhìn Lạc Việt
mâu thuẫn giằng xé khóe mắt đột nhiên phát hiện từ sau gốc cây len lén ló
ra một bóng đen. Nó ngạc nhiên, Lâm Tinh ngồi đối diện nháy mắt, ra hiệu
cho nó giữ yên lặng. Lạc Việt cũng phát giác sự việc, nhưng vẫn vờ như
không hay biết, gập lưng nhổ cỏ.
Bóng đen thò đầu thò cổ nhảy khỏi gốc cây, lặng lẽ từng chút một nhảy
tới chỗ bọc gà quay và chân giò, ngoạm lấy một góc túi, kéo xích về trong
bóng cây.
Lạc Việt quay phắt người lại, một chiêu hổ đói vồ mồi, đã tóm gọn bóng
đen vào lòng bàn tay.
Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên ùa cả lại, ngay Ứng Trạch
ngồi một bên cô độc gặm gà quay cũng đưa mắt nhìn qua, chỉ có Thương
Cảnh là vẫn ngủ say trên đầu Đỗ Như Uyên.
Bóng đen đó là một con thỏ rừng, lông xám xịt, Lạc Việt xách tai nó lắc
lắc, thỏ rừng run lẩy bẩy, đột nhiên thốt ra tiếng người, "Xin đại hiệp tha
mạng."
Biết nói tiếng người, đích thực là yêu quái. Hơn nữa nghe giọng nói,
hình như là một con yêu thỏ cái. Lạc Việt trước nay chưa từng làm khó đàn
bà con gái, lập tức thả con thỏ xuống đất. Lâm Tinh ngồi thụp xuống, dùng
cán roi chọc chọc nó, "Thỏ không phải ăn cỏ sao? Cớ gì ngươi trộm thịt
hả?"
Con thỏ nằm rạp xuống đất nghẹn ngào nói, "Kỳ lân đại tiên tha mạng,
tôi là thỏ tinh ở núi này, tu hành đã hai trăm năm, chưa từng làm hại con