lý, còn không thì cũng thôi."
Đỗ Như Uyên nói, "Rất phải, giờ chủ động kiếm chuyện chỉ lãng phí
sức lực, lãng phí sức lực cũng đồng nghĩa với lãng phí lương thực."
Không biết có phải tiểu yêu quái trong đám cỏ nghe thấy bọn họ thảo
luận hay không, tiếng sột soạt đột nhiên im bặt.
Lâm Tinh nói, "Vẫn chưa đi đâu, đang nấp trong lùm cỏ theo dõi chúng
ta đấy."
Ai nấy đều cảm thấy, trên người bọn họ chẳng có thứ gì đáng tiền, bị
một con yêu quái nhìn trộm cũng chẳng sao, nên cứ thoải mái ngồi đó, mặc
cho nó nhìn.
Gặm xong bánh nướng, Lạc Việt xoa bụng nằm ườn ra, đang định đánh
một giấc tới trời sáng, chợt nghe có trận gió lạnh thổi tới, đống lửa rung lên
mấy nhịp, tiếp đó, lại có một luồng khói đen xuất hiện, Ứng Trạch lẳng lặng
đứng bên đống lửa, vứt phịch tay nải đang xách xuống đất. Mùi gà nướng
ngào ngạt từ trong tay nải tỏa ra, Ứng Trạch buông một tiếng gọn lỏn, "Bữa
tối."
Lạc Việt nhổm người ngồi dậy, giở tay nải ra, hai con gà nướng béo nứt,
ba cái chân giò kho núng nính bọc trong lá sen, bốc khói trắng nóng hôi hổi,
bóng mỡ mê hoặc dưới ánh lửa. Ứng Trạch ngồi xuống đất, lại lôi thêm ra
một vò rượu. Lạc Việt hít hà, "Hèm, mấy thứ đồ này, điện hạ kiếm ở đâu
vậy?"
Ứng Trạch vẫn đáp gọn lỏn, "Trong thành."
Lạc Việt nói, "Tôi biết là ở trong thành, nhưng, làm sao kiếm được mấy
thứ này?" Con rồng già trên người không có nổi một đồng bạc, dọc đường
ăn uống đều do Đỗ Như Uyên trả tiền, nay lại có thể ôm mấy thứ này về,
trừ phi...