Nam vương.
Nhiệt tình của Ứng Trạch đối với mỹ thực nhân gian suốt dọc đường chỉ
có tăng chứ không giảm, qua khoảng bốn năm ngày, lộ phí của Đỗ Như
Uyên đã bị ăn sạch bách. Tạm thời không kiếm đâu ra tiền, bọn họ ngay thị
trấn cũng không thể vào chỉ đành lang thang nơi ngoại ô ngủ vạ ngủ vật.
Lạc Việt mở tay nải, lấy ra mấy cái bánh nướng cuối cùng, chia cho Đỗ
Như Uyên, Lâm Tinh, Thương Cảnh và Chiêu Nguyên mỗi người một cái,
bản thân giữ lại miếng bánh chỉ còn một nửa, đưa cái bánh nướng lành lặn
cuối cùng cho Ứng Trạch.
Ứng Trạch nhìn cái bánh nướng, tỏ ý coi thường thứ đồ ăn khô khốc
này, "Bản tọa không ăn."
Lạc Việt nói, "Chỉ còn lại cái này thôi, nếu điện hạ không sợ đói bụng,
không ăn cũng chẳng sao."
Ứng Trạch bước qua bên, đột nhiên buông một câu, "Ta đi rồi về," đoạn
phụt ra một luồng khói đen, không thấy tăm hơi đâu nữa. Lạc Việt và những
người còn lại chẳng buồn hỏi xem lão định đi đâu, thật lòng chỉ mong lão đi
rồi không quay về nữa thì càng tốt. Chiêu Nguyên chạy ra bờ sông gần đó
lấy một ít nước, mọi người cùng ngồi quây lại trên khoảng đất trống giữa
mấy gốc cây đại thụ, nhóm một đống lửa, đang uống nước lạnh gặm bánh
nướng, bỗng nghe từ bãi cỏ bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Lạc Việt
nghiêng đầu nghe ngóng tinh thần phấn chấn hẳn, "Lẽ nào có thỏ rừng?"
Thịt thỏ rừng nướng bóng nhẫy mỡ, chính là món bổ dưỡng bậc nhất trong
những đêm dài đằng đẵng nương nhờ màn trời chiếu đất.
Lâm Tinh lắc đầu, "Không giống, hình như có yêu khí, là một con tiểu
yêu quái."
Yêu quái không thể làm đồ ăn, bao hào hứng của Lạc Việt bỗng chốc
tan tành. Lâm Tinh nói, "Mặc xác nó, nếu nó dám đến đây, chúng ta sẽ xử