tôi phải tốn bao hơi sức mới cõng được về đây đấy." Ứng Trạch khi ấy ngủ
nhũn ra như bún, nó khó khăn lắm mới khiêng được ông ta tìm về khách
điếm, đến giờ lưng vẫn còn đau ê ẩm.
Lạc Việt đau khổ nhìn nó, "Sao đệ không vứt ông ta trên mái nhà, về
một mình thôi có tốt hơn không?"
Chiêu Nguyên ngẩn mình, thoáng sau mới nói, "Nhưng tôi nghĩ sau khi
ông ta tỉnh lại thế nào cũng sẽ tìm tới tiếp tục bám theo chúng ta."
Lạc Việt thở dài đánh sượt.
Đợi Ứng Trạch ngủ đến trưa trầy trưa trật mới tỉnh, cả đám Lạc Việt trả
phòng thanh toán tiền trọ. Ra khỏi khách điếm, liền nghe mấy người rỗi
việc bên đường đứng túm tụm một chỗ xì xào bàn tán: "Ông nói có lạ
không, mấy vò Trúc Diệp Thanh hai mươi năm cứ như mọc cánh biến mất
tiêu khỏi hầm rượu, vò rỗng chạy sang tận mái nhà Lưu đồ tể, Vương
chưởng quỹ tức đến nổ đom đóm mắt, nói là do lũ chồn tinh tác quái."
"Chồn tinh chỉ trộm gà thôi, chứ sao biết uống trộm rượu, tôi đồ rằng có
gì kỳ quặc ở đây."
Chiêu Nguyên liếc nhìn Ứng Trạch, chỉ thấy lão mặt không biến sắc sà
ngay vào một quầy ăn vặt bên đường, cười toe với chủ quầy, ngây ngô hồn
nhiên đúng kiểu thường thấy ở đứa trẻ lên mười, "Năm bát tào phớ, mười
lồng bánh bao."
Lạc Việt lầm bầm, "Rồi có ngày ông ta sẽ ép ta chết chùm cho xem."
Đỗ Như Uyên vỗ vai hắn, "Đại trượng phu cần nhịn cơn giận nhất thời,
bình tĩnh đi."
Theo kế sách của Đỗ Như Uyên, đám Lạc Việt sau khi ra khỏi trấn
Quảng Phúc, liền ngoặt xuống phía Nam, thẳng tiến tới đất phong của Định