Ứng Trạch vỗ vai nó, tỏ ý khen ngợi, "Câu này nói hay lắm, nhớ lấy
người phàm này, chỉ là công cụ để ngươi giành lại vị trí long thần hộ mạch
mà thôi."
Chiêu Nguyên cuối cùng cũng không kìm nổi phản bác, "Không phải
công cụ, Lạc Việt và tôi là bạn."
Ứng Trạch khịt mũi, "Bạn? Ngươi vẫn còn hỉ mũi chưa sạch, không biết
người phàm rốt cuộc là cái thứ gì. Ngay bản thân bọn họ cũng đã kết luận
rằng, lòng người khó dò. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một công cụ của hắn
thôi."
"Công cụ", hai chữ này khiến Chiêu Nguyên thấy rất chói tai.
"Lạc Việt vốn không muốn làm hoàng đế, khi đó tôi còn không biết đó
chính là người tôi cần tìm. Lạc Việt đã giúp tôi rất nhiều việc nếu không
nhờ huynh ấy, tôi đã bị phụng hoàng tóm từ lâu rồi."
Ứng Trạch cười phá lên như nghe một chuyện nực cười, "Có phải hắn ta
còn nói với ngươi, hắn không màng quyền thế, chỉ muốn tiêu dao tự tại? Có
phải hắn lúc nào cũng ở bên ngươi dường như không cần báo đáp, nói
ngươi và hắn là bạn?"
Chiêu Nguyên gật đầu. Ứng Trạch lại cười ha hả, "Quả nhiên rồi, quả
nhiên không hổ là đồ tôn của Khanh Dao, quả nhiên mấy kẻ phàm trần này
ai nấy đều cùng một giuộc." Lão xách tiếp vò rượu kia lên, mở nắp, "Bản
tọa biết ngươi không phục, cũng không nhiều lời nữa, đợi đến một ngày khi
ngươi hối hận, sẽ hiểu những đạo lý bản tọa vừa nói với ngươi chính xác
nhường nào."
Chiêu Nguyên im lặng. Ứng Trạch ngửa cổ tu một hớp rượu, "Bản tọa
hỏi ngươi, giả như không làm long thần hộ mạch, ngươi định làm gì?"