Ứng Trạch cười ha hả nói, "Xem ra ngươi lần đầu tiên uống rượu, rượu
phải uống ngụm lớn mới sảng khoái."
Lão lấy lại vò rượu từ tay Chiêu Nguyên, bên tai tựa hồ như có một
giọng nói truyền lại từ mấy trăm năm trước...
"Trạch huynh nói vậy chưa hẳn, rượu uống ngụm lớn cố nhiên tràn trề
sảng khoái, nhưng nâng ly rượu cạn nhấp chén ngâm nga cũng có cái vui
riêng của nó."
Ứng Trạch dốc ngược vò rượu, trút cả vào miệng.
Ebook: Meo Samy
Nguồn : STENT Forum
Chiêu Nguyên chùi mép còn vương mùi rượu, khâm phục nhìn lão
uống, đến khi đã dốc cạn rượu trong vò, Ứng Trạch mới buông cái vò rỗng
xuống, hỏi Chiêu Nguyên, "Hôm nay bản tọa muốn làm long thần của tên
thiếu niên kia, ngươi không vui phải không?"
Câu hỏi này rất khó trả lời, nói không vui liệu có chọc tức Ứng Long
điện hạ hay không? Chiêu Nguyên thận trọng không dám ho he. Ứng Trạch
nhếch miệng, "Ta chỉ có ý thăm dò, xem phẩm chất tên thiếu niên đó thế
nào thôi, cho đến giờ thì hắn miễn cưỡng cũng coi như tạm được." Lão nhìn
chòng chọc Chiêu Nguyên, "Có điều, tuyệt đối không được tin tưởng người
phàm trần."
Chiêu Nguyên cảm thấy không thể gật bừa, Ứng Trạch nhướng mày,
"Sao, trông vẻ mặt ngươi, có phải cho rằng bản tọa nói sai không? Hình như
ngươi rất thích tên thiếu niên đó."
Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng, "Tôi phải giúp huynh ấy lên làm hoàng
đế, giành lại vị trí long thần hộ mạch mà phụ vương đã đánh mất."