Long, chỉ cần còn sống, như hình như bóng. Ứng Long dụ dỗ Lạc Việt sờ
cánh lão, là muốn Lạc Việt không hay không biết nhận lão làm long thần.
Chiêu Nguyên cho rằng cách giành người này cực kỳ vô sỉ.
Ứng Trạch hừ một tiếng, nói, "Không ngờ con rồng oắt nhà ngươi cũng
biết mấy chuyện này, cũng chẳng sao, bản tọa trước giờ không làm khó dễ
cho ai, hôm nay thế thôi vậy." Lão thu roẹt đôi cánh sau lưng, rúc vào trong
chăn.
Chiêu Nguyên vẫn không yên tâm, bèn vòng qua mép chiếu trèo từ mé
trái sang mé phải gối Lạc Việt, nằm chắn giữa Ứng Trạch và hắn.
Ứng Trạch hằm hè nói, "Con rồng oắt, lẽ nào ngươi nghi ngờ bản tọa
nuốt lời?"
Chiêu Nguyên không trả lời, vùi đầu vào trong chăn. Nửa đêm, Chiêu
Nguyên nằm mơ thấy mình như đang cưỡi mây bay lên. Có thứ gì đó bấu
chặt lấy cổ nó, treo nó lơ lửng giữa không trung, gió lạnh thổi vào thân
mình, Chiêu Nguyên bất giác ngọ nguậy khua khua móng vuốt, nhưng mấy
lần đều chẳng tóm được gì.
Giật mình, nó mở bừng hai mắt, tỉnh ngủ. Nó phát hiện mình quả thật
đang bay giữa trời, trên đầu là trăng sao lấp lánh, các nóc nhà dưới chân
như núi non liên miên. Có một cánh tay đang túm lấy gáy nó, Chiêu
Nguyên kinh hoàng, liền ra sức giãy giụa. Một giọng nói vang lên trên đầu
nó, "Chớ sợ, bản tọa chỉ muốn đưa ngươi ra ngoài cùng ngắm trăng thôi."
Tiếp đó, cơ thể nó dừng lại giữa tầng không, rồi từ từ hạ xuống một dãy
mái ngói. Chiêu Nguyên vội biến thành hình người, đứng dậy dụi mắt, nó
đang đứng trên nóc một dãy nhà, Ứng Trạch cũng ngồi ở đấy, còn mang
theo hai chiếc vò tròn tròn. Ứng Trạch vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Qua đây ngồi
xuống, cùng bản tọa thưởng nguyệt."