Mấy lời này của gã, Lạc Việt còn thấy có thể tiếp nhận. Lâm Tinh nói,
"Vì sao ngươi chắc chắn có thể thuyết phục được Định Nam vương như thế,
còn nói chỉ cần một mình ngươi là đủ?"
Đỗ Như Uyên cười hì hì nói, "Đương nhiên vì tại hạ có diệu kế độc
môn."
Gã dường như định nhân việc này thừa nước đục thả một mồi câu đẫy,
kiên quyết không chịu tiết lộ mình định dùng cách gì thuyết phục Định Nam
vương.
Lâm Tinh "xì" một tiếng, khoanh tay, "Làm bộ làm tịch."
Gần đây Lâm Tinh có chút nóng nảy bực bội, nhân vật kiêu hùng thời
loạn cô cần tìm trước sau vẫn chưa xuất hiện, cô thậm chí từng dùng pháp
lực bói một quẻ, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Nghĩ đến chuyện
trong số các thần hộ mạch, giờ chỉ còn mình vẫn chưa xác định được người
cần bảo hộ, cô lại cảm thấy vô cùng mất mặt.
Bàn bạc qua loa xong xuôi, ai nấy quay về đi ngủ.
Vì lộ phí của Đỗ Như Uyên không còn nhiều, để tiết kiệm ngân sách,
bọn họ chỉ thuê hai phòng khách. Lâm Tinh ngủ một mình một phòng, Lạc
Việt, Chiêu Nguyên, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh cộng với Ứng Trạch
chen chúc một phòng.
Lâm Tinh đi rồi, còn lại mấy người bắt đầu chia giường, phòng vừa hẹp
vừa bé, trên đất chỉ trải vừa một tấm đệm. Lạc Việt nói, "Để ta ngủ dưới đất
cho, Đỗ sư đệ mời ngủ trên giường."
Đỗ Như Uyên nói, "Không không, đệ ngủ dưới đệm với huynh, mời
Ứng Trạch điện hạ lên giường nghỉ ngơi."