còn người sống nào nữa, vậy tôi ăn gì, mặc gì, dùng gì? Ngay cả bát mì
cũng không có mà ăn."
Ứng Trạch trầm ngâm, "Vậy giữ lại tên bán mì, còn lại tiêu diệt hết."
Lạc Việt nhắc nhở, "Điện hạ cũng không còn Nữ Nhi Hồng mà uống
nữa đâu."
Ứng Long sực nhớ, "Ờ, vậy để lại thêm tên bán rượu, còn lại tiêu diệt
hết."
Lạc Việt dửng dưng, "Tôi thấy hay điện hạ cứ để lại tất cả mọi người,
chỉ tiêu diệt mình tôi là được rồi."
Ứng Trạch chằm chằm nhìn hắn, hồi lâu mới nói, "Thì ra ngươi định
nguyện chết không theo? Bản tọa trong mắt ngươi không bằng một con
rồng oắt chẳng tài chẳng cán? Nó có điểm nào mạnh hơn bản tọa?"
Chiêu Nguyên xích lại gần Lạc Việt, túm chặt lấy cánh tay hắn. Lạc Việt
thầm nhủ, nó dù chẳng tài chẳng cán, cũng bình thường hơn khối ông. Trải
qua mấy ngày nay, Lạc Việt càng lúc càng cảm thấy, "bình thường" chính là
một phẩm chất đáng quý bậc nhất.
Ứng Trạch im lặng nhìn Lạc Việt và Chiêu Nguyên, lát sau mới lim dim
mắt nói, "Thôi được, xem ra chuyện này quá đường đột với ngươi. Quả thật
nên có thời gian suy nghĩ một chút. Bản tọa xưa nay chưa từng gây khó dễ
cho ai, tạm thời ta cứ đi theo, đợi quyết định của ngươi." Lão uy nghi bước
qua một bên, rời khỏi căn lán.
Chiêu Nguyên nhỏ giọng, "Ông ta nói thế là có ý gì?"
Lạc Việt nhìn theo bóng lưng Ứng Trạch bước thẳng tới tiệm bánh bao,
"Ý ông ta chính là, sẽ tiếp tục đi theo chúng ta, ăn chực uống nhờ."