Cách đó không xa, đoạn đối thoại của Ứng Trạch đằng tiệm bánh bao
theo cơn gió xuân ấm áp thổi lại...
"Cửa tiệm của ngươi có những loại bánh bao gì?"
"Bánh bao thịt muối, bánh bao rau cải, bánh bao nhân đậu, bánh bao thịt
bằm, bánh bao xá xíu... gì cũng có, tất tật chừng mười loại, tiểu thiếu gia
muốn ăn loại nhân nào? Lấy mấy cái?"
"Ờ, mỗi loại cứ lấy hai cái ăn thử trước. Mấy người trong lán kia trả
tiền."
Lạc Việt giơ tay che mắt, Lâm Tinh day day huyệt Thái dương, Đỗ Như
Uyên thở dài thườn thượt. Chiêu Nguyên lại chọc chọc Lạc Việt, "Có cách
nào kiếm tiền được không, tôi giúp huynh."
Chỉ có Thương Cảnh vẫn nằm trên đầu Đỗ Như Uyên ngủ ngon lành,
sấm đánh cũng không động đậy.
Buổi tối, cả bọn tá túc trong khách điếm.
Sau khi bàn bạc, Lạc Việt quyết định nghe theo ý kiến của Đỗ Như
Uyên, tới chỗ Định Nam vương, còn về chuyện bên phía Trấn Tây vương,
chủ động giành lấy tâm hồn thiếu nữ của Sở Linh quận chúa, hắn vẫn không
chịu thỏa hiệp.
Đỗ Như Uyên nói, "Cũng đành, dù sao chỉ cần thuyết phục được Định
Nam vương, hợp binh lực hai phe Định Nam vương và Trấn Tây vương,
nhất định có thể đánh bại Bình Bắc vương, nên chưa biết chừng cũng không
cần lấy Sở Linh quận chúa, chỉ cần hai phe liên thủ xuất binh là chắc
thắng."