Chiêu Nguyên nói, "Tôi biến lại nguyên hình ngủ là được, không chiếm
chỗ nào đâu." Nó niệm thần chú, bụp một tiếng đã biến trở lại nguyên hình,
bò trên góc chăn cạnh gối trải dưới đất.
Ứng Trạch chắp tay sau lưng, nhìn Chiêu Nguyên, nói, "Bản tọa cũng có
thể biến nhỏ, thiếu niên, để ta cùng con rồng oắt kia ngủ cùng ngươi vậy."
Lạc Việt vội vàng cự tuyệt, "Không dám không dám, điện hạ xin mời cứ
ngủ trên giường."
Ứng Trạch nói, "Bản tọa trước nay không nề hà mấy chuyện cỏn con
này, ngươi hà tất phải cẩn trọng." Trong lúc nói, toàn thân lão tỏa ra một
luồng khói đen, cũng thu nhỏ còn nửa thước, vì hiềm nỗi hình dạng chân
thân bây giờ giống một con rắn mối mọc cánh, quá xấu xí, nên lão chỉ biến
nhỏ lại kích cỡ chứ vẫn giữ nguyên hình người.
Lạc Việt nằm xuống đệm sàn, Ứng Trạch ngồi chồm hỗm bên gối hắn,
"Thiếu niên, chuyện hôm nay ta nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Có
được bản tọa làm long thần, là phúc phận hiếm có mấy đời nhà ngươi. Chỉ
cần là việc ngươi muốn, bản tọa đều có thể làm cho ngươi."
Sau lưng lão ló ra một đôi cánh đen sì, đập phành phạch.
Lạc Việt chỉ mới nghe kể về loài rồng có cánh, đến nay mới có dịp mục
sở thị, không khỏi hiếu kỳ nhìn lâu hơn chút. Ứng Trạch nghiêng đầu nhìn
hắn, "Hình như ngươi rất thích thú đôi cánh của bản tọa?" Đập cánh thêm
mấy lần nữa, lão xích lại gần chóp mũi Lạc Việt, "Có muốn sờ thử không?
Bản tọa ân chuẩn cho ngươi sờ."
Lạc Việt quả thật cũng muốn chạm vào chút đỉnh, nhưng Chiêu Nguyên
từ đằng sau đã giơ móng cào cào cổ hắn, thì thào, "Tuyệt đối đừng sờ." Đây
cũng là lần đầu tiên nó gặp Ứng Long, nhưng từng nghe phụ vương kể, Ứng
Long có cánh, kẻ nào chạm vào đôi cánh ấy coi như lập lời thề ước với Ứng