Chiêu Nguyên nhíu mày, thận trọng ngồi xuống nóc nhà.
Nó không hiểu, Ứng Long điện hạ ban nãy còn mưu đồ tranh Lạc Việt
với nó, sao giờ lại lôi nó ra đây ngắm trăng?
Ứng Trạch ngước nhìn bầu trời đêm, "Từ trần gian nhìn lên trời trăng có
lúc đầy lúc khuyết, bất kể bao nhiêu năm, cũng đều như vậy."
Bóng dáng Ứng Trạch dưới trời đêm nhìn rất cô độc. Chiêu Nguyên
không kìm được nói, "Ở trên Thiên đình, trăng trông như thế nào?"
Ứng Trạch nói, "Trăng trên Thiên đình gọi là Nguyệt cung, do Thái Âm
Tinh Quân cai quản, ông ta và Thái Dương Tinh Quân thay phiên nhau
trông trực, như vậy dưới nhân gian mới có đêm đen ngày trắng, trong
Nguyệt cung còn có rất nhiều tiên nữ xinh đẹp, rất nhiều cây hoa quế, có
rượu quế hoa ủ thơm lừng." Lão quay đầu nhìn Chiêu Nguyên, "Ngươi
hứng thú với Thiên đình sao?"
Chiêu Nguyên gật đầu, Ứng Trạch nói, "Đã mấy nghìn năm ta chưa
quay lại Thiên đình rồi, không biết Thiên đình hiện giờ có thay đổi gì
không." Lão nhìn trăng sáng, ánh mắt rất hiu quạnh.
Chiêu Nguyên hỏi dè dặt, "Có phải ông rất muốn quay về Thiên đình
không?"
Ứng Trạch trầm mặc chốc lát, đột nhiên cầm một vò lên, mở nắp, kề vào
miệng, trong gió chợt thoảng hương rượu nồng. Lão ngửa đầu hóp hai
ngụm, đoạn giơ chiếc vò lắc lắc về phía Chiêu Nguyên, "Uống không?"
Chiêu Nguyên do dự đưa hai tay ra đỡ lấy vò rượu, nâng lên miệng nhấp
một ngụm. Vị rượu cay lập tức từ đầu lưỡi tràn xuống khoang bụng, Chiêu
Nguyên bị sặc nhăn nhó mặt mày ho khan mấy tiếng.