Ứng Trạch nói, "Ồ, ta thấy trong thành có một tiền trang, bèn vào đó lấy
ít tiền."
Lạc Việt run tay, "Như thế gọi là ăn cướp. Bị quan phủ bắt được là phải
ngồi tù đấy." Lão già ông không phải ngồi, nhưng chúng tôi thì chưa biết
thế nào đâu.
Ứng Trạch cụp mắt nói, "Ăn cướp bản tọa từng thấy qua rồi, nhưng bản
tọa đây là lấy, chứ không phải cướp."
Lạc Việt nói, "Chưa bảo đã lấy thì không là cướp cũng là trộm."
Ứng Trạch nói, "Vậy thì giờ bản tọa quay lại nói với bọn chúng một
tiếng, tiền là bản tọa lấy, có gan bọn chúng cứ việc đòi lại từ tay bản tọa."
Lạc Việt ôm trán, "Thế thì càng gọi là cướp."
Ứng Trạch đứng phắt dậy, "Người trần quá lắm quy định giáo điều, ăn
cơm phải trả tiền, lấy chút tiền thì bị gọi là cướp, đâu đâu cũng quy thế này
định thế kia, mở mồm ra là quy tắc lễ nghĩa, nhưng chỉ toàn lợi dụng nhau,
đến cuối cùng vẫn vô tình vô nghĩa." Lão phẩy ống tay áo, cuốn lấy một
con gà quay và vò rượu khi nãy, đi tới gốc cây phía xa, tự ăn tự uống một
mình.
Lâm Tinh chớp chớp mắt, nhìn Lạc Việt, "Vị sư tổ kia của ngươi, năm
xưa rốt cuộc đã làm gì ông ta vậy?"
Lạc Việt day day huyệt Thái dương, "Ta cũng rất muốn biết đây."
Gà quay và chân giò từ trong tay nải tỏa ra mùi thơm mê hồn, Lạc Việt
vô cùng lưỡng lự ăn hay không ăn. Dù gì Ứng Trạch tiền cũng đã cướp, đồ
cũng đã mua, để đấy không ăn chẳng vãn hồi được gì, nhưng nếu ăn thì thật
không còn mặt mũi với đạo nghĩa giang hồ và lương tâm bản thân.