này đều không hiểu pháp thuật tính hàn, chỉ còn lại mỗi vị Ứng Long điện
hạ kia thôi."
Ứng Trạch đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh ăn đêm, dùng đũa gắp một
miếng bánh chẻo hấp chấm vào đĩa tương cay, lão ta rõ ràng đang để ý đến
động tĩnh bên này, tư thế ngồi nghiêm chỉnh cộng với thái độ nghênh ngang
ngạo mạn đều biểu đạt rành rành một câu: "Tới cầu bản tọa đi."
Lâm Tinh hạ giọng xuống thấp nhất có thể, "Ngươi không thấy ông ta
càng không đáng tin cậy sao?"
Khí tức của Lạc Lăng Chi yếu dần, Lạc Việt bối rối không biết phải làm
sao.
Thương Cảnh lắc đầu, "Đám hậu sinh nông cạn các ngươi, thành sự thì
ít hỏng việc thì nhiều, lão phu thật lấy làm lo ngại cho tương lai."
Một tia sáng lóe lên, lão đã từ trên đầu Đỗ Như Uyên bỗng chốc dịch
chuyển đến chiếc giường, lề mề bò tới trước ngực Lạc Lăng Chi, từ mình
lão tỏa ra một luồng sáng màu lục sẫm bao trùm lấy Lạc Lăng Chi, rất
nhanh sau đó, sắc mặt y dần hồi phục như bình thường, hơi thở đều, mí mắt
chợt khẽ động đậy...
Lạc Lăng Chi tỉnh rồi.
Chiêu Nguyên ngồi xổm cạnh lò lửa nhỏ ở góc phòng, cầm một chiếc
quạt rách quạt lửa, sắc thuốc trị thương. Nhưng theo nó thấy Lạc Lăng Chi
hình như không cần uống đến thứ này nữa.
Lạc Lăng Chi ngồi bên cửa sổ, ngoài sắc mặt còn đôi chút xanh xao,
hành động cử chỉ đều đã không khác gì so với bình thường, khó lòng nhận
ra tối qua y vẫn còn là một kẻ trọng thương chỉ thoi thóp hơi tàn. Nếu
không phải nó đề nghị bón thêm cho Lạc Lăng Chi một viên thuốc, có lẽ