Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đều quay ngoắt đầu lại, Lạc Lăng Chi có lẽ
không trông thấy lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên, nên ngỡ lời vừa rồi là do
gã thư sinh nói, bèn đăm chiêu nhìn gã, "Ý của huynh là, thái tử điện hạ
định rút thần kiếm ra, nhốt thần tướng vào vò báu kia, rồi đoạt lấy nguyên
thần, từ đó trường sinh bất lão?"
Dưới nhân gian, đỉnh cao nhất của quyền thế không gì khác chính là làm
hoàng đế, giờ đây, ngai vàng đã có thể dễ dàng đoạt được, thái tử còn muốn
trường sinh bất lão, thiên thu vạn thế, vĩnh viễn làm hoàng đế. Thật là một
thanh niên có chí khí bất phàm! Lạc Việt thầm lắc đầu, không biết chí
hướng lớn lao xa vời này là gã tự nghĩ ra hay do phụng hoàng chỉ đường
dẫn lối.
Lạc Lăng Chi đanh mặt lại, "Cách làm này trái với lẽ tự nhiên, dùng
huyết tế luyện yêu rất dễ tẩu hỏa nhập ma, lấy thần kiếm chém tội thần lại
càng vi phạm thiên quy, e rằng sẽ gây ra đại họa tày trời." Y đứng bật dậy,
"Việt huynh, tôi phải lập tức cáo từ, quay về Thanh Huyền, bẩm báo với gia
sư."
Lạc Việt cũng đứng lên, chặn đường y, "Lăng huynh, vết thương của
huynh chưa hồi phục, không thể đi đường vất vả, hơn nữa, thứ lỗi tôi nói
thẳng, huynh nghĩ quay về Thanh Huyền, lệnh sư Trọng Hoa Tử chưởng
môn sẽ quản chuyện này sao? Nói một câu khó nghe, chưa biết chừng sư
phụ huynh sớm đã biết mọi chuyện, nên mới phái mấy sư huynh đệ đi theo
giúp thái tử đấy."
Lạc Lăng Chi tỏ rõ kiên định, "Việt huynh, huynh có chút hiểu lầm
Thanh Huyền rồi, gia sư hoàn toàn không phải loại người ấy đâu."
Lạc Việt cười nhạt, "Không phải loại người ấy? Lăng huynh, huynh vẫn
chưa nói kẻ ám toán huynh rốt cuộc là ai, chính là thái tử phải không?"