Lạc Lăng Chi bình thản nói, "Việt huynh, huynh yên tâm, tôi tự biết lo
liệu."
Y giật ống tay áo khỏi tay Lạc Việt, lại nói, "Tôi kể mọi chuyện với
huynh, cũng là có tính toán cả, tôi biết, tiểu sư đệ và cô nương bên cạnh
huynh, rồi vị công tử Hân Phi không đánh mà thắng này nữa, đều không
phải người thường. Việt huynh xưa nay hiệp nghĩa chính khí, nhất định sẽ
không khoanh tay làm ngơ trước, nếu sư phụ và các sư thúc tôi không thể
kịp thời tới núi Vân Tung, chuyện ngăn cản thái tử đều phải nhờ tới Việt
huynh và mấy vị đây rồi, thỉnh cầu quá đáng, mong Việt huynh có thể nhận
lời."
Trời ạ, đây chẳng phải di ngôn trăng trối sao? Lạc Lăng Chi cớ gì lại
bảo thủ không biết linh hoạt ứng biến như vậy chứ? Lạc Việt thở vắn than
dài, "Lăng huynh, sao huynh cứ nhất định phải đi con đường chết trở về
Thanh Huyền vậy chứ, huynh cùng chúng tôi đi ngăn cản thái tử không
được sao?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Lạc Lăng Chi, "Chẳng lẽ, thái tử ngoài
muốn luyện yêu tế huyết lấy thần kiếm ra, còn định chuyện gì khác, mà giờ
huynh không tiện nói?"
Lạc Lăng Chi cụp mắt im lặng. Đỗ Như Uyên từ đằng bếp lò lên tiếng,
"Lạc thiếu hiệp, xin cho phép tại hạ góp miệng câu này, nếu huynh muốn
tìm lệnh sư Trọng Hoa Tử đạo trưởng, không cần phải về Thanh Huyền.
Sớm nay tại hạ đi mua thuốc cho huynh có nghe được mấy chuyện lê la đầu
hẻm cuối ngõ, địa tàng cung trong núi Cửu Hoa mồng tám tháng Tư tới sẽ
mở pháp hội Phật đạo, các đại Phật môn tự viện cùng môn phái huyền đạo
đều tới tham gia, khách dâng hương khắp nơi cũng đổ về như ong vỡ tổ,
nghe nói quý sư môn cũng nằm trong danh sách tham dự pháp hội, áng
chừng lệnh sư vài ngày nữa sẽ dẫn người tới, hơn nữa, pháp hội Phật đạo do
An Thuận vương bày ra, nhất cử nhất động của các môn phái này ông ta
chắc đều nắm rõ."