thái tử thì đông, chúng ta lại không được đả thương họ." Đáng tiếc ngoài
miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt gã rành rành ý đồ khác, chẳng có chút thuyết
phục nào.
Đỗ Như Uyên lại giải thích, Vân Tung sơn là địa bàn của Định Nam
vương, giá như không chào hỏi gì đã tự ý xông vào thì không hay, hơn nữa
thái tử bí mật đến đây, Định Nam vương không hề hay biết, nhờ đâu thái tử
xảy ra chuyện gì bất trắc ở Vân Tung... Định Nam vương sẽ rất khó xử,
phụng hoàng và An Thuận vương trong cơn bi phẫn chưa biết chừng sẽ diệt
luôn Định Nam vương xả hận, tới lúc đó cục diện sẽ không dễ gì khống chế
nữa. Mấy lời này của gã có vẻ vô căn cứ, nhưng cũng rất có lý, đôi bên
giằng co không thôi.
Lâm Tinh nói, "Nếu vậy, xem ý kiến nào được ủng hộ nhiều hơn thì làm
theo."
Lạc Việt giơ tay chọn đi thẳng tới Vân Tung sơn, Chiêu Nguyên cũng
giơ tay theo, "Tôi giống Lạc Việt."
Đỗ Như Uyên chán chường nhìn nó.
Lạc Việt ôm lấy vai Chiêu Nguyên "Hảo huynh đệ." Chiêu Nguyên
thích chí cười hềnh hệch.
Lâm Tinh đương nhiên cũng đứng về phía Lạc Việt.
Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh kiên định giữ vững lập trường cần tới
Định Nam vương phủ trước.
Lâm Tinh nói, "Bên bọn ta ba người, bên ngươi chỉ có hai, ngươi thua
rồi nhé."
Đỗ Như Uyên mỉm cười, "Ai nói thế?" Gã cuộn quyển sách trong tay,
gõ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, "Ứng Trạch điện hạ, người ủng hộ bên