nào?"
Ứng Trạch vừa ăn xong bữa sáng không lâu, giờ đang ăn món khai vị
trước bữa trưa, lão gắp một miếng nem, rất mực uy nghi nói, "Bản tọa cho
rằng, không cần tới Vân Tung sơn."
Lâm Tinh phẫn nộ, "Ngươi ăn gian, ngươi mua nem cho lão rồng để
mua chuộc lão ấy."
Đỗ Như Uyên nhướng mày, "Chỉ cần có kết quả, dùng thủ đoạn nào
nghĩa lý gì đâu?"
Lâm Tinh đầy lòng oán hận. Ứng Trạch nuốt ực miếng nem trong
miệng, "Tiểu kỳ lân, đừng có tùy tiện gọi bản tọa là lão rồng, bản tọa đang ở
tuổi sung mãnh đấy."
Ba đấu ba coi như hòa, vẫn giằng co không thôi. Lâm Tinh nói, "Thế thì
gọi Lạc Lăng Chi ra đây, ta đánh cược cái đầu này với ngươi, y nhất định
đứng về phía bọn ta."
Đỗ Như Uyên xua xua quyển sách trong tay, "Thứ nhất, chúng ta chỉ
đang thương lượng một chuyện có chút bất đồng ý kiến thông thường,
không cần thiết phải đem đầu ra cá cược bi tráng như vậy. Thứ hai, nếu cô
định để Lạc Lăng Chi lựa chọn, trước hết phải nói rõ lý do vì sao chúng ta
chọn tới Định Nam vương phủ với y. Vương phủ nằm ngay trên đường tới
Vân Tung sơn, chúng ta nói là đến chào vương gia một tiếng, cùng lắm chỉ
mất nửa ngày, theo như tính cách của Lạc Lăng Chi, hắn sẽ không cự tuyệt
đâu."
Lâm Tinh cười khẩy, "Cùng lắm mất nửa ngày, ngươi cũng tự tin gớm
nhỉ, ngươi cho rằng chỉ nửa ngày là có thể thuyết phục Định Nam vương
giúp chúng ta?"
Đỗ Như Uyên mỉm cười, "Tại hạ chắc chắn, có cần đánh cược không?"