Việt rõ ràng không có lòng yêu thích hoa tươi mỹ lệ, chỉ cau mày nói, "Tiền
ăn ở của chúng ta hiện đều do Ứng Trạch cướp về, túi rỗng không, đi chơi
chợ cũng chỉ uổng công đau lòng thôi, thà ở trong phòng mà ngủ cho rồi."
Lâm Tinh nói, "Đi chơi chợ đâu cứ phải mua đồ đâu, chỉ cần ngắm chỗ
này nghía chỗ kia thôi mà, ta rất lâu rồi không được dạo chơi chợ trần gian.
Ở trong phòng ngủ thì có gì hay, phòng các ngươi chật như thế, cả buổi
chiều rúc trong đó, bức bối nhường nào."
Lạc Việt tỏ vẻ khó xử, "Nhưng mà ta lười lắm, chẳng muốn cất chân
nhấc tay gì hết, hay là để Như Uyên đi cùng cô?"
Đỗ Như Uyên vội lên tiếng, "Đệ và quy huynh định buổi chiều qua mấy
phường sách, thiết nghĩ Lâm Tinh cô nương thể nào cũng chê vô vị, vậy nên
chúng ta cứ đường ai nấy đi thôi."
Lâm Tinh tiếp tục bền bỉ nhìn Lạc Việt, "Coi như ra ngoài vận động gân
cốt thôi mà, có được không?"
Lạc Việt há miệng ngáp, "Mấy ngày nay đi đường, gân cốt cũng vận
động đủ nhiều rồi." Hắn đảo mắt nhìn quanh, túm ngay lấy Chiêu Nguyên,
"Hay thế này, Chiêu Nguyên cũng chưa được dạo chợ trần gian, cô với nó
đi chung đi."
Ứng Trạch đang thu nhỏ người rúc trong đệm ngủ bỗng ló đầu ra khỏi
chăn, "Bản tọa cũng có hứng đi dạo."
Lâm Tinh đột nhiên tắt ngấm nụ cười, "Thôi, ta hết hứng rồi, cũng về
phòng ngủ đây. Điện hạ cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Cô quay phắt người bỏ đi,
mang theo một luồng gió lạnh.
Lạc Việt nằm trở lại đệm ngủ tiếp, Chiêu Nguyên biến thành hình rồng
rúc vào bên gối.