ấy rất muốn gặp huynh, nhưng không dám vào thành, tôi đã cố công dẫn cô
ấy tới đây."
Lạc Việt xách trong ngực ra một nhúm lông xám mượt như nhung, nhẹ
nhàng đặt xuống đất, nhúm lông xám dưới đất nẩy tưng tưng mấy cái, nhảy
đến bên cạnh Lạc Lăng Chi, rụt rè ngẩng đầu, run run dựng tai, giương cặp
mắt đỏ trong veo như thủy tinh nhìn y.
Thì ra là thỏ tinh cô nương.
Lạc Lăng Chi cúi xuống, dịu dàng vuốt ve đầu thỏ xám, sau đó mới
đứng dậy, gập sâu người vái lạy, "Đa tạ, ơn cứu mạng suốt đời khó báo."
Thỏ xám rưng rưng nước mắt, mau chóng hóa thành một thiếu nữ áo
xám, gục đầu nói lí nhí, "Muội biết huynh là đệ tử môn phái tu đạo, còn
muội chỉ là một con thỏ tinh, chắc huynh coi thường lắm. Muội chỉ muốn
được nói chuyện với huynh là đủ."
Lạc Lăng Chi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo mà ấm áp, "Tiên thì
sao, người thì sao, yêu thì sao, đối với ta, vạn vật trong đất trời không phân
cao thấp."
Đôi vai thỏ tinh cô nương khẽ run lên, cô ngẩng đầu tựa hồ không dám
tin, "Huynh... thực sự nghĩ vậy sao?"
Lạc Lăng Chi khẽ gật đầu, "Cô nương, có thể cho ta biết tên cô được
không?"
Thỏ tinh cô nương lại cúi đầu, "Muội không có tên, những yêu quái
quen biết đều gọi muội là Xám Xám."
Lạc Lăng Chi mỉm cười, "Nếu cô không chê, để ta tặng cô một cái tên
nhé! Cổ nhân thường nói trong trăng có thỏ, trên Thiên đình có Dao Trì, gọi
cô là Nguyệt Dao thì thế nào?"