LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 382

không thể theo người phàm những hai năm lại còn sinh con, vui vẻ dâng
hiến như thế. Rất có khả năng ai đó đã sớm tính được, đứa trẻ do cô ấy sinh
ra có liên quan đến thời loạn, bèn thỉnh tấu Thiên đình, để Hà Tiên không
thể không sinh."

Thương Cảnh chậm rãi nói, "Tiểu kỳ lân, đừng nghĩ mọi chuyện quá

phức tạp, cũng đừng cho rằng ai cũng giỏi tính kế."

Lâm Tinh nhướng mày, "Thôi, ta cũng chẳng lấn sân vào chuyện nhà

người khác. Ta chỉ lo, ngộ nhỡ chuyện này thực sự liên quan đến ông, sớm
muộn có một ngày, Đỗ Như Uyên cũng sẽ biết được, nếu vì thế mà hắn trở
mặt với ông, ảnh hưởng đến đại cuộc thì không hay chút nào."

Thương Cảnh không nói gì nữa.

Lâm Tinh xoay mình bước ra khỏi lều, tới chỗ Chiêu Nguyên lại quay

người lại, "Mới đầu, ông đứng bên ao cá để Đỗ Như Uyên trông thấy, chỉ là
tình cờ đi ngang qua thôi sao?"

Thương Cảnh vẫn im lặng.

Chiêu Nguyên cảm thấy, lúc này tìm Thương Cảnh thỉnh giáo có vẻ

không hay cho lắm, bèn lặng lẽ theo Lâm Tinh rời đi. Lát sau, Đỗ Như
Uyên bước vào lều, cúi người chìa tay, "Quy huynh, chuẩn bị khởi hành
rồi." Thương Cảnh bò vào tay gã, Đỗ Như Uyên đặt lão lên đỉnh đầu.
Thương Cảnh nằm vững, khép hờ hai mắt. Tiểu kỳ lân nhìn nhận thiển cận,
tự cho mình thông minh. Chỉ có trải nghiệm nhiều mới hiểu được, giữa
phàm trần tục thế có rất nhiều sự tình cờ, rất nhiều sự vừa khéo.

Như lão gặp được Đỗ Như Uyên, đích thị chính là vừa khéo. Dạo ấy tên

tiểu tử Thương Huyền buông thõng một câu ta không làm thần hộ mạch
đâu, các trưởng lão đi mà chọn người khác, rồi chân như bôi mỡ, hớn hở
đào tẩu, khiến lão phải tức tốc rời Quần Tiên yến quay về, đích thân đi bắt