Phụng Đồng nheo mắt, từ khóm cây cạnh doanh trại chợt tỏa ra một làn
khói trắng đáng ngờ, đám thân binh đi tuần từng người một im lặng gục
xuống. Tiếp đó, một bóng đen từ bóng tối nhảy ra, chạy vụt tới căn lều nhỏ
nhốt phệ cốt thú, nhẹ nhàng nhét một ống tiêu mảnh qua kẽ hở mành lều,
thổi vào bên trong. Độ một tuần trà, bóng đen luồn vào lều, thoáng chốc ôm
theo một thứ chạy ra, nhảy vút vào khóm cây, băng ra con đường mòn.
Phụng Đồng thích thú nhướng mày, thứ bóng đen ôm chạy mất, hình
như chính là con phệ cốt thú giả cọp kia. Hắn hơi lưỡng lự không biết nên
tiếp tục đứng đây trông thái tử, hay đuổi theo xem thế nào?
Có vẻ đuổi theo sẽ thú vị hơn. Hắn búng ngón tay, đám thân binh đang
hôn mê dưới đất lập tức bật dậy như bị sét đánh, sau khi ngơ ngác nhìn
quanh thì hò nhau hét lớn, "Không hay rồi! Có thích khách! Bảo vệ thái tử."
Đến đây, Phụng Đồng phẩy tay áo, đạp gió đuổi theo hướng bóng đen
vừa chạy trốn. Hắn cố tình không ẩn thân, gió quật qua tà áo phần phật,
đám thân binh ngẩng đầu nhìn lên trời kêu to, "Thích khách dùng khinh
công chạy rồi.
Mau đuổi theo."
Hôm sau, Chiêu Nguyên tỉnh dậy từ sớm tinh mơ, ra sông nhỏ lấy đầy
mấy bao nước để đi đường uống. Khi trở về thấy Lạc Việt, Lạc Lăng Chi và
Đỗ Như Uyên đứng bên xe ngựa nói chuyện, nhưng không thấy bóng dáng
Thương Cảnh đâu. Chiêu Nguyên đang muốn thỉnh giáo Thương Cảnh, hỏi
xem năm xưa long thần hộ mạch bảo vệ hoàng đế thế nào, bèn ẵm theo bao
nước tìm kiếm xung quanh. Bước qua tấm mành cửa vén hờ, nó phát hiện ra
Thương Cảnh và Lâm Tinh đang ở trong lều nói chuyện.
Lâm Tinh khoanh tay nhìn Thương Cảnh, "... Không liên quan đến ông
thật chứ? Hôm qua nghe Đỗ Như Uyên kể lại chuyện cũ của cha mẹ, ta đã
cảm giác có chỗ nào đó không xuôi. Hà Tiên tự tung tự tác đến đâu cũng