con rời đi. Nghênh Xuân Hoa rất tuyệt vọng, đúng lúc này, đột nhiên có
tiếng người vang lên bên trên, "Sư huynh sư huynh, ở đây có con cọp con,
hình như có linh khí, là linh thú." Tiếp đó nó được một đôi bàn tay ấm áp
nhẹ nhàng nhấc lên, dưới ánh nắng rạng ngời, lần đầu tiên nó trông thấy vẻ
mặt vui cười của chủ nhân. Chủ nhân nói, "Ta nhặt được ngươi trong bụi
hoa nghênh xuân, nên sẽ gọi ngươi là Nghênh Xuân Hoa nhé." Chủ nhân
tắm rửa chải lông cho nó, bón đồ ăn ngon, lại ôm nó ngủ. Chủ nhân nói,
"Ngươi phải biến thành linh thú lợi hại bậc nhất, để ta mở mày mở mặt."
Vậy nên nó muốn bảo vệ chủ nhân, ai dám ức hiếp chủ nhân nó liền cắn
người đó. Nghênh Xuân Hoa muốn ở bên cạnh chủ nhân mãi mãi.
Chủ nhân...
Nghênh Xuân Hoa khép mắt, giọt lệ lăn ra từ khóe mắt rơi xuống chân
trước của nó, ngấm vào vết thương xon xót.
Tiểu đệ tử chỉ cái lồng, "Sư huynh, nó khóc này."
Sư huynh hừ mũi, "Đại sư huynh suýt nữa bị nó cắn chết. Có khóc đáng
thương nữa cũng vẫn là yêu thú."
Gió đêm thổi tung tấm mành vải che lều. Dưới ánh trăng, một bóng
người đứng trên cành cây bên hông doanh trại của thái tử dõi mắt nhìn
xuống. Mọi chi tiết trong trại đều lọt vào tầm mắt hắn, kể cả cuộc thảo luận
của các đệ tử Thanh Huyền nơi căn lều nhỏ ban nãy.
Phụng Đồng đứng lặng thinh giữa gió hiu hiu.
Mấy thứ "hùng tâm tráng chí" của đám người trần thật nực cười, thì ra
chưởng môn Thanh Huyền có mưu đồ này. Phụng Đồng nhớ lại ở Luận võ
Đại hội, Trọng Hoa Tử hễ gặp hắn là tỏ vẻ xun xoe nịnh bợ, mở miệng ra là
Đồng tiên sinh, rõ ràng đã nhìn thấu thân phận phụng thần của hắn, trắng