Tiểu đệ tử rụt cổ, "Nhưng đệ thấy, thái tử vô cùng coi trọng Phụng
Đồng, hơn nữa người đó còn rất lợi hại. Nghe nói hắn một mình phóng hỏa
thiêu trụi cả Thanh Sơn, con phệ cốt thú này cũng là do hắn hàng phục."
Sư huynh hừ mũi, "Có lợi hại nữa cũng đâu thể bằng sư phụ? Phụng
Đồng là phụ tá của An Thuận vương, thái tử đương nhiên sẽ nể mặt thân
phụ mà tôn trọng hắn. Nhưng thái tử là đồ đệ của sư phụ. Bảo vật của
Thanh Sơn và cả chuyện ngày mai, đều sư phụ dạy thái tử. Theo ta thấy, tên
Phụng Đồng kia không thể sánh với sư phụ được."
Các đệ tử còn lại đều thi nhau khen phải, lại có một đệ tử lên tiếng,
"Hôm đó, đại sư huynh và thái tử nói chuyện xong liền từ biệt quay về,
ngay chào cũng không chào chúng ta một tiếng, chắc là vội về báo cáo hoặc
bàn bạc đối sách với sư phụ. Không biết ngày mai sư phụ và đại sư huynh
có tới đây không."
Nghênh Xuân Hoa nằm co ro trong lồng, lời những người này nói nó
đều nghe hiểu, nó biết ngày mai mình sẽ phải chết, bọn họ muốn giết nó,
đem máu của nó bôi lên một cái vại. Nghênh Xuân Hoa rất sợ hãi, nó vô
cùng nhớ chủ nhân.
Vốn dĩ phệ cốt thú non sau khi sinh ra không lâu sẽ bị mẹ bỏ rơi, để mặc
bọn chúng tự sinh tự diệt. Bọn chúng là yêu thú, bộ dạng xấu xí, người
phàm trông thấy đều sợ hãi. Nhưng bọn chúng có một cách tự vệ bẩm sinh,
đó là biến thành thú nhỏ đáng yêu, khiến các con thú cái khác sinh lòng
thương mến mà đem về nuôi dưỡng.
Một ngày đầu xuân, Nghênh Xuân Hoa bị vứt lại trên sườn núi, nó dầm
mưa một ngày một đêm, thoi thóp hơi tàn, đến sáng hôm sau, mưa dàn tạnh,
có một con cọp mẹ dẫn cọp con tới gần đó tìm thức ăn. Trông bầy cọp con
vờn qua giỡn lại, lăn lộn chơi đùa rất vui vẻ, Nghênh Xuân Hoa liền biến
thành một con cọp con, định để cọp mẹ thu dưỡng mình. Đáng tiếc là nó đã
không bò dậy nổi nữa, cọp mẹ không chú ý gì đến nó, cứ thế dẫn bầy cọp