trợn tỏ ý muốn được Phụng Đồng tiến cử, bái kiến Phụng quân. Thế mà sau
lưng lại giở ngón tiểu xảo này.
Trọng Hoa Tử xúi bẩy thái tử làm chuyện này, là muốn gã dứt bỏ thần
hộ mạch, thái tử vâng theo, chứng tỏ đã nuôi sẵn ý định như thế. Nên khen
gã một tiếng có hoài bão chăng? Phụng Đồng khẽ cười. Gã ta cho rằng từ
người biến thành thần tiên dễ dàng thế sao?
Phụng Đồng đã thám thính kỹ càng núi Vân Tung, cả ngọn núi thấp
thoáng tiên khí, hẳn là do một món binh khí tiên gia hóa thành. Xiềng xích
chế tạo bằng huyền thiết vạn năm dưới đầm nước lạnh mọc đầy rêu xanh,
quả thật đã từng giam giữ một vị tiên gia pháp lực cao cường. Đáng tiếc đến
nay dây xích đã đứt, tiên gia sớm đã không thấy tăm tích đâu nữa.
Tâm huyết lần này của Hòa Trinh, định sẵn là công cốc.
Phụng Đồng rất biếng nhác, huynh trưởng Phụng Ngô đã phò tá được
hai đời hoàng đế, còn hắn vẫn ngày ngày ung dung tự tại đi theo Phụng
quân uống trà chơi cờ ngủ nghê. Nếu không phải Phụng quân sai bảo, cộng
thêm việc phò tá loạn thế quân vương có vẻ thú vị, còn lâu hắn mới qua lại
với đám người trần mắt thịt này. Phụng Đồng không hiểu, cớ gì ban đầu
Phụng quân phải tranh đoạt ngôi thần, sửa đổi thiên mệnh vì người trần, hắn
cảm thấy không đáng phải làm chuyện như vậy cho họ. Ví như hiện nay,
hắn phụng mệnh giúp đỡ Hòa Trinh, nhưng động tĩnh của ba thần mạch kia
còn thu hút hắn hơn.
Lòng tham không đáy, không tự biết mình, những tật chung của người
phàm, Hòa Trinh phạm phải không thiếu tật nào, cứ để gã nếm chút đắng
cay khổ cực, may ra sẽ được một bài học dài lâu. Phụng Đồng nhìn về phía
căn lều lớn của thái tử, tự nhủ tạm thời không hiện thân, khoanh tay đứng
nhìn, để mặc Hòa Trinh tự làm khổ mình.
Tự khổ đủ rồi sẽ yên ổn được đôi chút.