gật cho tiêu cơm, lại rất biết cách hưởng thụ, chỉ đích danh Chiêu Nguyên
giúp lão bóp vai, Chiêu Nguyên cũng qua bóp thật. Lâm Tinh nóng mắt,
"Sao ông ta bảo ngươi bóp là ngươi cứ thế mà bóp?" Chiêu Nguyên ngờ
nghệch cười khì khì. Lâm Tinh bất lực đảo mắt nhìn Lạc Việt, cô rất muốn
hỏi, ngươi nuôi kiểu gì để nó càng ngày càng không ra giống rồng nữa thế?
Bọn họ nói chuyện dần dần đã không kiêng dè gì Lạc Lăng Chi, y cũng
không gạn hỏi nhiều, chỉ lãnh đạm ngồi một bên. Lạc Việt rảnh quá hóa
hoảng, bốc một nắm hạt dưa vừa cắn vừa nói, "Mọi người bảo, nếu phụng
hoàng chực sẵn ở đấy, liệu có phải đã phát giác chúng ta đang tiến đến gần,
sắp đặt mai phục, đợi lát nữa, bất chợt, từ trên trời lao xuống một bầy thích
khách, nói thì lâu la nhưng lúc ấy thì nhanh lắm..."
Hắn đang chỉ lên khoa chân múa tay, đột nhiên nghe "binh" một tiếng,
một vật nặng đập vào nóc xe, xuyên thủng tấm bạt căng nóc rơi thẳng
xuống. Chỉ tích tắc, Lâm Tinh đã giơ phắt tay lên, Thương Cảnh trên đầu
Đỗ Như Uyên tỏa ánh xanh lục bao bọc toàn thân... Lạc Việt còn chưa kịp
chớp mắt, cái bóng đã phóng vèo lên trời, chỉ để lại lỗ thủng trên nóc xe và
bầu trời rộng bên ngoài, ngay lập tức, Lâm Tinh túm lấy nhuyễn tiên, vụt ra
ngoài qua lỗ thủng, đuổi theo bóng đen.
Ngựa chồm lên, hí vang hoảng loạn, bấy giờ ngoài xe mới rào rào tiếng
tuốt binh khí, "Tất cả đề phòng! Có thích khách."
Lạc Việt cầm nắm hạt dưa nhìn lên đỉnh đầu, Lạc Lăng Chi cũng nhìn
lên theo hắn, "Cô nương này thân thủ tốt thật."
Thương Cảnh cất giọng ồm ồm, "Người trẻ tuổi tinh lực được cái dồi
dào."
Đợi khi con ngựa lồng được binh lính vỗ yên, Lạc Việt bước ra khỏi
khoang xe, Lâm Tinh đã quay trở về, mỗi tay xách một vật, thảy cả xuống