LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 387

Bấy giờ Bạch Tổ Mậu mới lắp bắp giải thích, "Đệ... sau khi bị đuổi khỏi

sư môn... bèn trốn ở ngoài thành... rồi đuổi theo thái tử tối hôm qua..."

Lâm Tinh ngắt lời gã, "Quá trình không cần kể nữa, nói thẳng kết quả

đi, giờ có phải ngươi đang bị người của thái tử truy đuổi không? Có tên nào
mặc áo đỏ đuổi ngươi không?"

Bạch Tổ Mậu siết Nghênh Xuân Hoa chặt thêm, "Không, tại hạ không

biết.

Sau khi cứu được Nghênh Xuân Hoa, tại hạ chỉ biết cắm đầu chạy chạy

chạy, có lúc nghe tiếng truy binh, tại hạ liền chạy vào đường mòn... về sau
dùng thuật ngự kiếm, ban nãy gió to quá, nội lực tại hạ không đủ, mới..."

Mới rớt xuống, đập trúng vào nóc xe bọn họ.

Lạc Việt bỏ tọt hạt dưa vào miệng, đập cũng thật chuẩn. Lâm Tinh

không hỏi được tin tức của tiểu phụng hoàng, đầy vẻ tiếc nuối, cô kiến nghị,
hay mọi người cũng đừng phí công lên Vân Tung sơn làm gì nữa, cứ ở bên
đường đợi thái tử chui vào rọ, dù sao đã có con phệ cốt thú này rồi, lo gì
thái tử không tới.

Bạch Tổ Mậu càng run lên bần bật, chân mềm nhũn, lại quỳ sụp xuống,

"Cầu xin các vị sư huynh nữ hiệp cùng binh gia giơ cao đánh khẽ, thả cho
chúng tôi một con đường sống..."

Lâm Tinh cười hì hì xoa dịu gã, "Ngươi đừng sợ, chỉ là dùng các ngươi

làm mồi câu thôi, có ta... và Lạc thiếu hiệp đây, nhất định sẽ bảo vệ các
ngươi." Trong lúc hứa hẹn, cô vẫn không quên giúp Lạc Việt tăng chút huy
hoàng hiệp nghĩa. Chiêu Nguyên chú ý thấy tiểu tiết này, khâm phục âm
thầm ghi nhớ. Song, nó cứ cảm thấy, kể từ ban nãy, quanh đây hình như có
một cặp mắt vô hình dõi theo bọn họ. Nhưng những người khác đều không
phát hiện ra, lẽ nào là nhầm? Nó liếc sang rừng cây ven đường.