LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 388

Loáng thoáng có tiếng vó ngựa từ hướng Vân Tung sơn vẳng lại. Lâm

Tinh vung vẩy cây nhuyễn tiên, vui mừng ra mặt, "Cuối cùng cũng đến rồi."

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đám thân binh đều nắm chắc binh khí,

Đỗ Như Uyên xua tay, "Chớ động đao thương, chuẩn bị cung kính đón thái
tử, không được mạo phạm."

Bóng người cưỡi ngựa dần ập tới gần, Lâm Tinh ỉu xìu nói, "Hình như

không có con tiểu phụng hoàng kia."

Ứng Trạch khoanh tay đứng một bên nói giễu, "Tiểu kỳ lân, ngươi suốt

ngày khoác lác rằng mình lợi hại, sao còn không bằng cả tiểu bối đồng tộc
của bản tọa, cái đứa thường xuyên bị ngươi chê cười ấy thế? Nó phát giác ra
từ nãy rồi, ngươi lại không biết gì sao? Con tiểu phụng hoàng ngươi mở
mồm ra là kêu muốn tìm, ngay từ đầu đã đứng trên ngọn cây đằng kia kìa."

Lâm Tinh kinh ngạc, quay ngoắt nhìn lên ngọn cây, chỉ nghe một tràng

cười, "Thì ra một phép chướng nhãn tầm thường cũng có thể che được mắt
Lâm Tinh công chúa."

Một bóng người đỏ rực, cùng với tràng cười ấy nhẹ nhàng phấp phới từ

không trung đáp xuống bên đường, Lâm Tinh vừa định vung roi xông tới,
Lạc Việt đã giơ tay cản cô lại, "Vì quan hệ giữa Định Nam vương và thái tử,
bọn họ đã không khiêu chiến thì chúng ta cũng không nên động thủ trước."

Phụng Đồng đáp xuống đất rồi, chỉ khoanh tay đứng đó, không hề soi

mói kiếm chuyện, ánh mắt lần lượt quét qua Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh,
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Ứng Trạch, dừng lại hơi lâu ở ba người cuối cùng.
Lạc Việt ôm quyền chào hắn, "Đồng công tử, lại hữu duyên tương phùng,
hân hạnh hân hạnh."

Phụng Đồng mỉm cười gật đầu, "Lạc Việt thiếu hiệp." Nghe hắn gọi hai

tiếng Lạc Việt, Chiêu Nguyên hồi hộp muốn đứng tim, điều này chứng tỏ