phụng hoàng đã chú ý đến Lạc Việt rồi.
Nó cảnh giác nhìn Phụng Đồng, ánh mắt Phụng Đồng nửa hữu ý nửa vô
tình lại đảo qua nó.
Lúc này, đám người cưỡi ngựa đã đến rất gần. Theo lệnh của Đỗ Như
Uyên, một binh sĩ bước lên trước cao giọng hô, "Chúng ta phụng mệnh
Định Nam vương gia tới bảo vệ thái tử, phía trước là ai?"
Đám người kia ghìm ngựa đứng lại, chậm rãi tách mấy bước về hai bên,
từ khoảng trống có hai người thúc ngựa tiến ra, một người cất tiếng sang
sảng, "Thì ra là thân binh của Định Nam vương phủ. Vậy thì khéo quá,
chúng ta là gia thần của Trấn Tây vương phủ, phụng mệnh tới đưa thiệp
mời."
Không phải người của thái tử? Lạc Việt tập trung nhìn kỹ, thấy đám
người này đều cưỡi tuấn mã đỏ thẫm, mặc giáp trụ bạc, chỉ riêng hai người
vừa tách nhóm là mặc áo dài lụa mềm.
Hoa văn trang trí trên áo giáp quả thật không phải ấn ký của An Thuận
vương phủ. Thế này thì không dính dáng gì đến bọn họ, chỉ liên quan đến
Đỗ Như Uyên mà thôi.
Đỗ Như Uyên tiến lên, cung tay nói, "Thì ra là người của Trấn Tây
vương phủ, hân hạnh hân hạnh, nếu tiện mời các vị dịch bước lại gần đây,
để ta tiện bề trò chuyện."
Đoàn người ngựa bèn tiến lại gần hơn, Lạc Việt nhận thấy hai người
đứng giữa nheo nheo mắt. Thiếu niên vận trường bào màu hồ thủy quét mắt
nhìn khắp lượt mọi người, "Thế tử của Định Nam vương cũng ở đây ư?"
Đỗ Như Uyên lại cung tay, "Các hạ thật tinh mắt."