LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 386

đất, tiếc rẻ phủi tay, "Không phải tiểu phụng hoàng." Lạc Việt nhìn xuống
ngạc nhiên, Lạc Lăng Chi cũng sững sờ.

Đây chẳng phải...

"Bạch Tổ Mậu?"

"Nghênh Xuân Hoa?"

Người bị Lâm Tinh lẳng xuống đất nhìn thấy Lạc Việt và Lạc Lăng Chi

mặt cũng trắng bệch, gã vùng vẫy bò dậy, quỳ rạp trên đất ra sức dập đầu,
"Hai vị sư huynh, cứu chúng đệ với. Xin hai huynh giơ cao đánh khẽ, hôm
đó là đệ đáng chết, mong hai huynh thả cho đệ và Nghênh Xuân Hoa một
con đường sống."

Người này chính là chủ nhân của Nghênh Xuân Hoa, đệ tử Hoa Sơn

phái đã thả yêu thú cắn người ở Luận võ Đại hội. Lạc Việt nghe Lạc Lăng
Chi gọi mới biết, thì ra gã tên là Bạch Tổ Mậu. Lạc Lăng Chi cúi mình định
đỡ gã dậy, "Bạch sư đệ mau đứng lên, đừng như vậy, chẳng phải đệ đã bị
đuổi khỏi sư môn rồi ư, sao lại..." Nhưng tay y còn chưa chạm tới Bạch Tổ
Mậu, Nghênh Xuân Hoa đã xù lông nhe nanh.

Bạch Tổ Mậu vội quát "Nghênh Xuân Hoa", đoạn ôm chặt nó vào lòng.

Lạc Việt xoa cằm quan sát sự việc trước mắt, "Đệ vừa cứu Nghênh

Xuân Hoa từ tay thái tử sao? Không ngờ con người đệ cũng thật có tình
nghĩa."

Bạch Tổ Mậu run cầm cập ôm lấy Nghênh Xuân Hoa, người như bông

lúa mạch trong gió, Lạc Lăng Chi an ủi gã, "Đệ cứ yên tâm, chúng ta đang
trên đường tới ngăn chặn thái tử, không làm khó đệ và Nghênh Xuân Hoa
đâu."