Hoàng chưởng quỹ lần nữa cung tay nói, "Thì ra là đệ tử của thiên hạ đệ
nhất phái Thanh Huyền, chẳng trách mấy vị thiếu hiệp ai nấy đều có dáng
nhân tài, thân thủ bất phàm. Tại hạ thất kính quá."
Những người còn lại cũng thi nhau tán thưởng, khen rằng Thanh Huyền
danh xứng với thực, nhân tài nối tiếp nhân tài. Lạc Việt nghe rất không
thuận tai, hành tẩu giang hồ cố nhiên cần lặng lẽ, nhưng cũng không thể trát
vàng không công cho lão già Trọng Hoa Tử cùng Thanh Huyền được. Hắn
xua tay, "Các vị quá khen rồi, tại hạ không phải người Thanh Huyền, chỉ là
một du hiệp giang hồ mà thôi."
Cho rằng hắn cố ý giấu giếm, Hoàng chưởng quỹ cười nói, "Thiếu hiệp
hà tất quá khiêm nhường?"
Lạc Việt chẳng buồn phân trần thêm, chỉ nói một câu, "Quả thật không
phải."
Hoàng chưởng quỹ lại định tiếp tục ca ngợi, Lạc Lăng Chi chen ngang
nói, "Xin hỏi chưởng quỹ, Tôn tướng quân mỗi lần vào thành cướp bóc, có
phải đều cho Phi Tiên Phong đánh trận đầu, đẩy lui quan binh, mở toang
cửa thành, rồi sau sơn phỉ mới theo vào vơ vét không?"
Hoàng chưởng quỹ gật đầu đáp phải. Lạc Lăng Chi quay sang Lạc Việt,
"Việt huynh, tôi nghĩ dực hầu tuy rút lui, nhưng đám sơn phỉ chưa biết
chừng đã vào thành rồi, chúng ta vẫn cứ nên ra xem thế nào."
Lạc Việt liền dẫn đầu trèo cửa sổ ra ngoài, Lạc Lăng Chi và Chiêu
Nguyên theo sau hắn. Lâm Tinh và Ứng Trạch cũng cùng đi, ngay mấy hiệp
khách giang hồ kia cũng ra theo. Trên phố lớn vẫn quạnh hiu không một
bóng người. Mọi cánh cửa sổ cửa ra vào đều đóng chặt, có cái bị đá tông
hoặc bị khỉ cào rách nát, cũng đã dùng bàn ghế bịt lại. Lạc Việt đi ra giữa
phố, nhìn quanh một vòng, suy nghĩ xem nên đi đâu. Thiếu phụ áo hạnh
nói, "Hay chúng ta cứ chia nhau ra hành sự, trước mặt có một ngã tư, vừa